4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Dù sao thì vẫn phải kể đến lý do Kim Đông Anh quyết định thuê vệ sĩ riêng cho chiếc gà Hoàng Nhân Tuấn.

Việc đầu tiên mà mỗi người phải làm khi bước chân vào Đông thị là đi khám sức khoẻ tổng thể.

Vì "gương mặt đại diện của công ty" Lý Đông Hách đang đi lưu diễn tít mù xa thẳm tận châu Âu đã đích thân gửi gắm Hoàng Nhân Tuấn, Kim Tổng buộc phải theo cậu đến tận bệnh viện, sát sao theo dõi tường tận từng bước kiểm tra.

Kết quả cho thấy Hoàng Nhân Tuấn vô cùng khoẻ mạnh theo nghĩa không có bệnh tật gì, gần hai mươi mốt tuổi chưa từng yêu đương quan hệ, chỉ có thể chất bẩm sinh đã yếu ớt.

Bác sĩ còn nhiệt tình khuyên bảo, làm người nổi tiếng gặp lắm tai ương, nên có vệ sĩ cá nhân cho đảm bảo an toàn. Người khác không sao, cậu này mềm lắm!

Ban đầu cả Kim Đông Anh lẫn Hoàng Nhân Tuấn đều xem nhẹ vấn đề. Sau đó căn hộ mà công ty sắp xếp cho cậu bị đột nhập, Hoàng Nhân Tuấn vật lộn không lại, bất tỉnh nhân sự, suýt thì bị lôi đi.

Khi ấy La Tại Dân vừa mới về nước được vài ngày, vẫn phải ở La gia, chỉ có thể mỗi đêm lén đứng dưới khu nhà cậu nhìn đèn sáng. Nhờ đấy mà Hoàng Nhân Tuấn toàn mạng trở về.

Kim Đông Anh vì vụ này mà bị Lý Đông Hách và Ôn Khiết đồng tâm hiệp lực mắng cho một trận không kịp vuốt mặt, vội vội vàng vàng nghiên cứu hồ sơ của các nhân viên thuộc công ty vệ sĩ mà Đông thị đang hợp tác.

Trùng hợp làm sao, anh em nhà Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ gửi cho anh hồ sơ của La Tại Dân, tuyên trên trời dương dưới biển.

Từ đó kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Chuyện phải kể đến Kim Đông Anh nhận cho Hoàng Nhân Tuấn một chương trình truyền hình thực tế quay tại nước ngoài, mang tên "Cú vọ kiếm ăn".

Ban ngày các thành viên tham gia hội thao giành gợi ý nơi giấu lương thực. Ban đêm bọn họ sẽ phải dựa vào gợi ý tranh được mà đi tìm, điện thoại cũng bị tịch thu.

Hoàng Nhân Tuấn thể lực vốn yếu, chỉ thắng được một gợi ý từ trò ném phi tiêu. Kết quả là hai giờ sáng vẫn đi lạc.

"Này, tôi nghe nói khu này về đêm lắm bọn hung dữ buôn bán thuốc phiện. Chẳng hiểu sếp nghĩ gì mà để cậu tham gia chương trình." Lưu Dương nhìn trước nhìn sau, sắc mặt trông rất không tốt. "Hay quá! Đã đi đêm ở nơi đất khách quê người rồi, lại còn lạc luôn cả anh quay phim."

"Không sao. Lạc quan một chút là được." Cậu an ủi Lưu Dương, song, bản thân nghe đến buôn thuốc phiện thì giọng cũng không kìm chế được run rẩy.

"Tóm lại thì ông vẫn sợ bỏ bà ra, đúng không?"

"Ừ-ừm."

"Không phải cậu đang đi cùng tôi à?" Đột nhiên La Tại Dân lại lên tiếng, lời nói ra rõ ràng chỉ hướng đến Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đi đằng sau, cầm đèn pin nhỏ soi đường. "Có tôi ở đây thì không cần phải sợ."

Câu nói này in rất đậm, rất sâu vào trong tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn. Thành ra mỗi khi cảm thấy bất an điều gì, cậu đều vô thức đánh mắt tìm kiếm sự hiện diện của La Tại Dân.

Khi ấy cậu vẫn không hề nhận ra hắn là người bạn thường xuyên cho cậu bánh sô-cô-la năm nào.

Vậy thì Hoàng Nhân Tuấn đã từng thích người bạn thường xuyên cho cậu bánh sô-cô-la năm nào hay chưa?

Hừm! Để Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một chút đã nhé.

Thực ra mối quan hệ của bọn họ rất là bình thường, thậm chí còn không cùng một nhóm chơi chung với nhau. Hoàng Nhân Tuấn thích thủ công hội hoạ. La Tại Dân ấy lại đam mê thể dục thể thao.

Giao điểm đầu tiên của hai người là khi cậu trở thành lớp phó Mỹ thuật, còn hắn là lớp phó Thể thao.

Vì học ở trường chuyên trọng điểm, bọn họ phải chú trọng những môn văn hoá rất nhiều, thành ra ban cán sự các bộ môn còn lại sẽ được quyền gợi ý điểm số của cả lớp cho giáo viên.

"Này lớp phó Mỹ thuật, cậu có thích ăn bánh sô-cô-la không?" Đây là câu nói đầu tiên La Tại Dân với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sẵn tính thật thà, ngơ ngác nhìn hắn, khẽ gật đầu. "Tớ có thích."

Khi ấy hắn gầy gò và đen nhẻm, thậm chí còn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hắn lôi từ trong túi quần ra ba chiếc bánh nhỏ bọc trong giấy kính hoa vàng.

"Anh trai tớ tự nấu đấy. Tớ cho cậu hết, rồi cậu đừng chấm thấp bài vẽ của tớ được không? Tớ kém lắm, chỉ biết vẽ người que với nhà hình vuông thôi."

"Người ta nói là nướng bánh, làm bánh. Không ai dùng từ nấu bánh cả." Hoàng Nhân Tuấn ngây ngô che miệng cười, tay còn lại nhanh chóng mở cặp sách. "Cậu cho vào đây đi. Được rồi, cậu yên tâm nhé."

Cho đến buổi học hôm sau, thầy thể dục bắt đầu cho đám con trai tập đá bóng, đứa trẻ yếu ớt nhà họ Hoàng biết mình sắp sống không nổi nữa rồi.

Nhân giờ nghỉ trưa, Hoàng Nhân Tuấn chạy vội về phía máy bán nước tự động, mua một hộp sữa chuối.

La Tại Dân từ nhà vệ sinh ra đã bị cậu chặn trước ở hành lang, còn giật mình kêu lên một tiếng. "Lớp phó Mỹ thuật, cậu định giết tớ đấy à?"

Sau đó, hộp sữa chuối phóng đại ngay trước mắt hắn, che hoàn toàn tầm nhìn khác.

"Lớp phó Thể thao, bánh ngon lắm!" Cậu xấu hổ, tay cầm đồ khẽ run. "Tớ không biết làm bánh nên mua sữa chuối, có thể, có thể..."

"Cậu muốn tớ đỡ điểm môn Thể dục đúng không?" Hắn chứng kiến một màn biểu cảm đặc sắc trước mắt, không nhịn được mà phụt cười. "Thực ra nhìn lúc cậu sút bóng, tớ đã đoán ra rồi."

"A?" Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt. "Thế tức là cậu đồng ý giúp tớ hả? Vậy sao cậu không nhận sữa tớ mua? Sữa chuối ngon lắm ấy."

La Tại Dân vừa cười vừa ngúng nguẩy bỏ đi. Cậu lập tức lon ton chạy theo, trông như chiếc đuôi nhỏ, dù không nhỏ lắm.

"Tớ không thích uống sữa. Cậu cứ lấy mà uống, tớ nhận tấm lòng là được rồi."

"Thế thì làm sao được? Tớ lỡ ăn hết bánh sô-cô-la của cậu mất rồi." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, đứng chững lại nhìn theo đối phương sớm đã bị đám bạn trong hội đá bóng kéo đi mất.

Trước khi khuất sau lối cầu thang, hắn bỗng quay lại vẫy tay với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt ngây ngẩn, cảm thấy lồng ngực nhoi nhói là lạ.

Có lẽ do định hướng giáo dục của gia đình, dạy cậu sống phải biết điều, phải có qua có lại, cho nên cậu cảm thấy không can tâm. Hắn cho cậu ăn, cậu lại không cho hắn ăn. Hắn vẫy tay chào cậu, cậu lại không kịp vẫy tay chào lại hắn.

Hoàng Nhân Tuấn cắn rứt lương tâm, mở cửa sổ hành lang, đợi La Tại Dân đi qua đường gạch đỏ này, vì đây là con đường duy nhất dẫn đến sân bóng.

Cứ như tâm linh tương thông, cậu giơ sẵn tay chờ, hắn đồng thời ngẩng lên.

Gió thu man mát thổi nhẹ, tóc hắn khẽ bay lên, nắng vàng nhạt chiếu ngang qua đôi mắt sẫm màu trong vắt.

Kết thúc giờ học, Hoàng Nhân Tuấn chạy vội qua phòng giáo vụ nộp bảng điểm. Khi trở lại lớp cất sách vở, cậu thấy trên bàn mình đặt ba chiếc bánh sô-cô-la được bọc trong giấy kính hoa vàng.

8.

La Tại Dân bắt đầu biết nướng bánh vào năm lớp bảy và tay nghề sánh ngang với anh trai La Du Thái vào năm lớp tám.

La Du Thái mỗi ngày đều làm bánh để theo đuổi hoa khôi Đông Tư Hàn. Vậy nên La Tại Dân mỗi ngày đều "chôm" bánh của anh để hối lộ lớp phó Hoàng Nhân Tuấn.

Ừ, lấy bánh đổi điểm, La Du Thái không nói gì. Sau đó, em trai bỗng dưng đòi học làm bánh, còn nói: "Em không muốn mỗi lần cậu ấy ăn bánh lại nghĩ đến anh trai của Tại Dân, khen bánh là khen anh trai của Tại Dân làm bánh ngon quá."

La Du Thái trải đủ tình đời, một mặt tận tình dạy em làm bánh, một mặt hí hửng đi mách lẻo cho bố mẹ.

Ông La nhìn bảng thành tích học tập của con trai mình, của cả đứa trẻ mà con trai mình đang thầm thích, cảm thấy không có gì đáng bóc mẽ.

Chỉ có điều ông không hiểu nổi, đứa suốt ngày làm độc một loại bánh, đứa thì suốt ngày ăn độc một loại bánh, có phải tâm lý bị làm sao rồi không? Không thấy chán ư?

Không lâu sau đó, bà La tìm được rất nhiều vẽ hoa vẽ lá trong tập nhựa bọc tài liệu của La Tại Dân, lời nhắn để lại sau mỗi bức tranh đặc biệt ngâu thơ.

"Tặng sữa thì cậu không thích, tặng bánh thì cậu có thừa, tặng nước thì cậu nói mẹ cậu đã chuẩn bị cho cả bình. Thôi thì cây nhà lá vườn vậy, tớ chỉ biết vẽ thôi."

"Cậu cứ thả bánh trên bàn tớ sau giờ học, còn bình thường cũng chẳng nói chuyện với tớ mấy. Tớ đáng ghét thế hả?"

"Cậu ngại cái gì nhỉ? Tớ cũng không có ăn thịt cậu. À mà bánh hôm nay vị cứ khang khác. Để tớ đoán nhé? Không phải anh Du Thái, mà là cậu làm đúng không?"

"Haha, cậu vất vả thế á? Bánh ngon lắm, ngon hơn cả anh Du Thái làm. Tớ thề, tớ nói thật!"

"Hả? Cậu không biết tớ vẽ hoa gì á? Nhưng mà vườn của mẹ tớ nhiều hoa lắm, tớ còn không nhớ nổi tớ đã vẽ những hoa gì cho cậu. Thôi để lần sau tớ hỏi mẹ rồi ghi tên hoa ở góc tranh nhé."

"Uầy, bây giờ tớ mới biết cậu không thích dâu đấy. Nhưng mà dâu ngon mà. Dâu dầm đường là hết sảy luôn!"

"Điểm Lý của cậu như thế là cao nhất lớp rồi còn gì. Sai mỗi hai câu trắc nghiệm. Huhu, tớ sai tận năm câu luôn ấy. Thể nào về nhà Hoàng Quán Hanh cũng có lý do trêu tớ tức chết! Ước gì tớ cũng có anh trai ấm áp như anh Du Thái."

"Cái gì cơ? Anh Du Thái mà cũng như thế với cậu á? Haha. Anh nhà người ta chỉ tốt khi là anh nhà người ta."

...

...

Vì tính chất công việc của bố mẹ, La Tại Dân còn non dại thường không được sang nhà bạn bè chơi, Hoàng Nhân Tuấn dường như là điểm sáng lớn nhất cuộc đời hắn.

Trước khi ra nước ngoài, hắn lập một hòm thư điện tử, chỉ liên lạc với vài người bạn thân thiết, nhiều nhất vẫn luôn là cậu ấy.

Mỗi ngày mỗi tháng, bất kể chênh lệnh múi giờ, đôi bên đều nhắn cho nhau câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Đôi ba ngày lại có một câu chuyện về trường, về lớp, về những người bạn mới.

La Tại Dân thi thoảng lại gửi bưu thiếp kèm phố xá nơi hắn ở qua đường bưu điện cho cậu. Song, hắn liên tục phải chuyển nhà, không có địa chỉ cụ thể, cho nên Hoàng Nhân Tuấn không có cơ hội gửi ảnh cho hắn.

Bẵng đi một thời gian, công ty điều hành hòm thư phá sản, toàn bộ trang web bị vô hiệu hoá. Một bên hắn ở trong trường, huấn luyện ngày đêm đến mức đặt lưng xuống giường là bất tỉnh nhân sự. Bên còn lại, cậu vào Sơn thị bị xoay mòng mòng như chong chóng.

Đến khi cả hai nhớ ra đối phương thì đã quá muộn.

La Tại Dân may mắn hơn một chút. Hắn hỏi bạn bè một chút liền có thể tìm thấy cậu, biết cậu đã trở thành người nổi tiếng, theo dõi mạng trong nước, mỗi ngày đều được ngắm nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thì lại không được như vậy. Khi La Tại Dân đi, hắn vẫn chỉ là cậu nhóc gầy gò và đen đúa. Những tấm ảnh hắn gửi cũng chỉ toàn phong cảnh đây đó, ngỡ như muốn thử thách trí nhớ và trí tưởng tượng của cậu, xem cậu nhớ hắn đến đâu, xem cậu hình dung được hắn đổi thay đến đâu.

La Tại Dân sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh và trở về nước, toàn bộ cơ thể đã mang một hương vị khác biệt triệt để.

Đến cả anh em Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ vài năm đi du lịch châu Âu một lần, cũng tranh thủ thăm hắn còn không nhận ra, huống gì một Hoàng Nhân Tuấn đầu óc trên mây, liền tù tì mấy năm trời không biết hình dạng hắn ra sao.

Câu đầu tiên mà diễn viên Hoàng hỏi hắn là: "Tên cậu thật sự là La Tại Dân?"

Khi ấy mắt cậu bộc lộ ra sự bất đắc dĩ rất khó miêu tả, chỉ thấy cậu bần thần rồi lẩm bẩm, nếu là vệ sĩ thì chắc không phải đâu.

Hắn hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. La Tại Dân mà cậu quen những năm tháng ấy, nếu trở lại thì phải mang danh gì to lớn lắm, sẽ không thể chỉ là tên vệ sĩ quèn.

Xuất phát nguồn từ bố hắn đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mặt in đầy trên truyền hình, anh trai hắn là bác sĩ, ba mươi tư tuổi đã thành giáo sư, cũng vẻ vang khắp lối. Hoàn toàn không thể xảy ra trường hợp gia đình gặp đại nạn, phá sản hay lưu lạc.

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn luôn tìm cách giữ khoảng cách với vệ sĩ của mình, bởi mỗi lần nhìn hắn, cậu sẽ không tự chủ mà nhớ đến mối tình đầu của mình. Mỗi lần bốn mắt chạm nhau, ký ức vào buổi trưa mùa thu hôm ấy lại ùa về, khi cậu đứng trên hành lang vẫy tay với hắn, vừa lúc hắn ngước lên, tình cờ nhìn thấy cậu, ý cười vẫn đọng lại trên môi.

Đấy chính là La Tại Dân của cậu, mối tình đầu của cậu, người cậu thích mãi chưa quên.

Ừ. Vòng vo một hồi mới có thể trả lời được câu hỏi. Có, cậu có thích người bạn suốt bốn năm sơ trung, mỗi ngày đều cho cậu bánh sô-cô-la, cậu có thích La Tại Dân.

Vậy nên sau tám tháng cùng với sự hiện diện của vệ sĩ La, Hoàng Nhân Tuấn đã không thể kiểm soát được tâm tình của mình thêm nữa.

Bộ phim giờ vàng cậu tham gia đóng chính đạt được tỷ lệ hiệu suất người xem lên đến hơn ba phần trăm, đứng đầu bảng xếp hạng của năm, phản hồi của độc giả tốt đến không thể tốt hơn.

Đạo diễn và biên kịch sướng như lên mây, mở tiệc, tự mình bao cả đoàn làm phim. Thân là diễn viên chính, cũng nhận được không ít danh tiếng từ bộ phim này, Hoàng Nhân Tuấn cũng tham gia đóng góp.

Kết quả là bị mời uống rượu đến say quên lối về, rủ từ hậu bối đến tiền bối đứng dây hát hò nhảy múa. Cả phòng bao bị cậu quậy đến tưng bừng náo nhiệt.

Ôn Khiết và Lưu Dương vật vã lôi lôi kéo kéo cậu để vào được thang máy về nhà bất thành.

La Tại Dân đứng một bên nhìn không nổi, trực tiếp vác cậu lên vai, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới thôi náo loạn.

"Lưu Dương, chị Khiết, hai người mau về đi!" Ông trời nhỏ hống hách quơ chân múa tay, một phát một đẩy La Tại Dân xuống ghế sô-pha, nhảy thẳng vào lòng hắn ngồi. "Cậu ta ở lại với em."

Lưu Dương: ?????????

Ôn Khiết: !!!!!!!!!!!!!

La Tại Dân: .................

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nhìn hai quản lý lần lượt rời đi, đợi đến khi khoá cửa tự động chốt cạch một tiếng rồi mới quay sang nhìn hắn.

La Tại Dân bị cậu đè trên người, ngoan ngoãn không dám động đậy.

"Cậu, La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng miết ngón tay trên sống mũi hắn, cả người dính lên ngực hắn, căng mắt lên như muốn soi kĩ từng lỗ chân lông. "Trông thế nào cũng rất giống cậu."

La Tại Dân phải lái xe, cho nên hắn không uống rượu, chỉ có thể bất lực nhìn cậu nốc hết ly này đến ly khác. Lưu Dương và Ôn Khiết cũng chạy ra uống đỡ, nhưng chẳng lại vào đâu.

Ấy thế mà hắn cho rằng bản thân mình cũng say rồi. Mặt cậu gần kề ngay sát mặt hắn, chỉ cần nhích thêm một chút, chỉ cần một chút.

La Tại Dân hít một ngụm khí lớn, hai tay siết chặt đến hằn cả gân xanh. Mùi rượu từ người trong lòng luẩn quẩn bên cánh mũi hắn.

"Giống tôi như thế nào cơ?" Hắn trầm giọng hỏi cậu. "Tôi là ai? Giống ai?"

Hoàng Nhân Tuấn gục đầu lên ngực hắn, bỗng thút thít khóc.

"Cậu là La Tại Dân, rất giống La Tại Dân. Mũi giống, mắt giống, khuôn miệng giống, dáng vẻ khi cười cũng giống. Nhưng La Tại Dân không thể là một vệ sĩ được, không thể."

La Tại Dân tức đến bật cười, lòng thầm trách cậu quá ngốc nghếch. "Nếu tôi là La Tại Dân mà cậu nghĩ đến, thì cậu có muốn hôn tôi không?"

Ặc. Hoàng Nhân Tuấn-đang-say cảm thấy có gì đấy sai sai.

Nhưng cậu say đến hồ đồ rồi, đầu óc mụ mị rất khó tỉnh táo được nữa. La Tại Dân thật sự rất quyến rũ, cũng rất giống La Tại Dân mà cậu thầm nhớ thương.

Thậm chí đến cả phong cách nói chuyện hay khiêu khích cậu y hệt. Hoàng Nhân Tuấn càng cố phân biệt lại càng đi vào ngõ cụt.

Cậu vụng về lau những giọt nước mắt đang chồng chất lên nhau rơi xuống. "La Tại Dân, cậu vừa hỏi gì ấy nhỉ?"

"Tôi hỏi, nếu tôi là La Tại Dân mà cậu nghĩ đến, thì cậu có muốn hôn tôi không?"

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ đưa tay vuốt tóc hắn, khẽ gật đầu. "Muốn."

Nói rồi cậu ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hôn xuống. Môi mềm bỏng rát.

"Tôi biết cậu là La Tại Dân mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Tôi không thể nhầm được. Trái tim này của tôi không thể nhầm được."

Vậy thì mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vào sớm ngày hôm sau?

Hoàng Nhân Tuấn què hai cẳng? Không.

Là Hoàng Nhân Tuấn lăn ra ngủ như chết, còn La Tại Dân thì rạng sáng quấn tạp dề đứng trong bếp nướng bánh sô-cô-la.

Chín giờ sáng, Ôn Khiết là Lưu Dương xuất hiện, đón Hoàng Nhân Tuấn đi chuẩn bị cho concert của Lý Đông Hách với tư cách là MC khách mời.

Khi hai người bước vào đến nhà lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ chết khiếp.

Hoàng Nhân Tuấn tính chua như chanh đang (lại một lần nữa) ngồi trong lòng La Tại Dân, vừa cắn bánh, vừa khóc lóc nức nở.

La Tại Dân một bên không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu vỗ về, ánh mắt và ý cười ngập tràn yêu chiều.

Chuyện này chờ đến quá đầu giờ chiều, diễn viên Hoàng lúi húi kể cho ca sĩ Lý nghe. Kết quả là nó ngửa cổ cười lớn, mắt sáng long lanh, nói với cậu. "Tôi biết mà. Anh Hưởng kể cho tôi rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác: "Vãi chưởng! Cậu yêu đương rồi? Sếp có biết không?"

Lý Đông Hách tinh ranh bĩu môi. "Chắc là sắp biết. Cho cậu một típ, cứ đợi đến đúng một ngày sau khi kết thúc hạn cấm yêu đương là sếp không mắng được gì đâu. Kim Đông Anh bị ám ảnh cưỡng chế với luật lệ mà."

Ôn Khiết và Từ Hạo, quản lý của Lý Đông Hách đi qua vô tình nghe được một màn này:...........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net