3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Lần này, Hoàng Nhân Tuấn dùng chiếc BMW bảy chỗ của mình, đích thân chở bốn người nhà Đông thị ra sân bay.

Bằng lái là do Kim Đông Anh ép đi thi, thi đỗ rồi cậu mới cảm thấy thật tiện, nhiều khi trốn đi đâu cũng không ai biết. Mỗi lần về Hoàng gia, cậu đều tiện tay với bừa một chìa khoá, trúng xe nào thì đi xe đấy. Bọn chó săn lá cải chưa từng truy được cậu cũng vì đây, không dấu tích cá biệt.

Kim Đông Anh đang định ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên lại bị vệ sĩ La chặn lại. Hắn giữ lấy tay anh, kính cẩn nói. "Kim Tổng, chỗ này là của tôi."

Hai mắt như ướm một tầng đe doạ vô hình.

Kim Tổng trên vạn người, dưới người của Hoàng Nhân Tuấn. Sau gáy không hẹn mà cảm thấy rùng mình.

La Tại Dân ngồi đã thấy ấm mông, bấy giờ ông chủ của hắn mới chào giúp việc đang đứng chờ tiễn ở cửa, rồi tung tăng chạy ra xe.

"Trước kia Nhân Tuấn lái một chiếc Ferrari đón em đi ăn, em còn mắng nó vừa nổi lên chưa bao lâu đã tiêu hoang. Về căn bản, một chiếc Ferrari kia cũng chỉ như mô hình đồ chơi trong bộ sưu tầm của thằng bé." Ôn Khiết ngồi ở hàng hai cùng với Kim Tổng, mắt hướng ra ngoài dõi theo Hoàng Nhân Tuấn hệt như bà mẹ già.

"Kể ra chuyện của năm năm qua thì quá dài đi." Kim Đông Anh phì cười. "Là chúng ta lo bò trắng răng."

Hoàng Nhân Tuấn vui như đi trẩy hội, vừa nhảy lên xe đã ngay lập tức bật nhạc.

"Đi thôi đi thôi!"

"Nhân Tuấn." Đột nhiên La Tại Dân lên tiếng.

Cậu theo phản xạ, đáp lại. "Em đây?"

Kim Đông Anh tự dưng thấy đầu lưỡi ngọt ngọt. Không phải bình thường con gà này vẫn luôn dùng giọng chảy mỡ đấy mỗi khi đắc tội với anh à? Sao dùng với vệ sĩ La lại tự nhiên như ruồi thế?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp của hắn, lại có tín hiệu từ xe, báo chưa cài dây an toàn. Tới đấy cậu mới vỡ lẽ, à lên một tiếng.

"Anh thật là nhiễu sự." Cậu cười cười, rướn người về phía hắn, kéo dây, cài nút thắt.

Hành động nhanh gọn trong khoảng ba giây, hường phấn lan toả khắp xe. La Tại Dân thoả mãn hôn lên má cậu một cái.

Kim Đông Anh chứng kiến một màn này:..........

"Hoàng Nhân Tuấn! Chú mày còn giấu anh cái gì nữa thì một lời kể hết!"

Nước mắt Kim Tổng rơi là trò chơi kết thúc.

Vãi chưởng đi!

Hoá ra bất cứ đợt đóng phim nào mà phía công ty của bạn diễn ngỏ lời muốn "xào couple", Hoàng Nhân Tuấn đều cật lực phản đối, chạy chối chạy chết là vì cậu ta yêu đương rồi! Đi họp báo hay dự thảm đỏ, cậu ta mở miệng ra, một tiếng kêu bạn diễn là "người anh em", "vị huynh đài", "đại ca" hay "sư tỷ", giữ khoảng cách thân thiện tuyệt đối như vậy, là vì cậu ta đang yêu đương với chính vệ sĩ ngày ngày kề cận bên mình, lại còn là người anh tự tay đưa đến cho cậu!

Cư dân mạng còn cho rằng đỉnh lưu Hoàng ngây ngô, vô tư và trong sáng. Có cái rắm! Rõ là Hoàng Nhân Tuấn muốn bảo toàn cho hai cái chân của cậu ta!

Kim Đông Anh chưa bao giờ thấy tủi nhục và hoài nghi về bản thân đến mức như này.

"Hết rồi! Thật sự em hết rồi." Hoàng Nhân Tuấn cười mếu, xoay người xuống dùng tay quạt quạt trước mặt anh. "Sếp yêu hạ hoả. Đừng cáu, sẽ tổn thọ."

"Em hay quá! Sao không nghĩ đến anh mày năm năm nay, sớm đã tổn thọ sắp chết luôn rồi đây? Bây giờ mới ngộ ra à?" Kim Tổng yếu ớt uống một ngụm nước. "Yêu nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm rồi anh ạ." Lưu Dương ngồi hàng ghế cuối, chồm về phía trước. "Trong hợp đồng, công ty cấm yêu đương trong hai năm đầu. Vừa hết thời gian quy định là hôm sau hai người đấy chính thức yêu nhau luôn."

Kim Đông Anh:...............

Còn cái giai đoạn không chính thức thì không tính đúng không? Ừ. Không tính.

"Nhưng mà sau một năm Nhân Tuấn vào công ty, Tại Dân mới đến mà?" Anh ngây ngốc hỏi.

"Anh với chị dâu tán tỉnh nhau bao lâu thì yêu?" Hoàng Nhân Tuấn chu môi.

"Năm tháng thì phải." Kim Đông Anh suy tư.

"Đấy. Anh hiểu vấn đề rồi đấy." La Tại Dân cười cười, quay xuống nháy mắt với sếp lớn.

"Đúng là cái đồ đểu giả." Anh sắp thổ huyết đến nơi. "Chị dâu với anh đây là bạn đại học những bốn năm nhé."

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn La Tại Dân, cùng lúc hắn cũng ngoảnh mặt về phía cậu.

Tâm linh tương thông, tâm hồn đồng điệu, chẳng cần lấy một lời, hai người khẽ mím môi cười. Dòng chảy trong tim cũng vì thế mà trở nên ấm áp và ngọt ngào.

"Sếp, hình như em vẫn còn vài chuyện giấu anh."

Kim Đông Anh: Thuốc trợ tim đâu rồi? Đâu rồi?????

6.

Cuối cùng thì Lưu Dương và Ôn Khiết đã không còn ngất ngã ngợp ngửa trước gia thế của Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Cậu có một căn biệt thự nằm trên một hòn đảo nhân tạo, ok. Cậu sở hữu một bộ sưu tầm xe ô tô của các thương hiệu lớn, ok. Cậu nắm trong tay vài chục căn hộ ở các khu dân sinh cao cấp, ok. Và cậu có một chuyên cơ riêng đưa bọn họ đi đến một khu nghỉ dưỡng biệt lập, ok.

Ôn Khiết lần đầu mặc trên người từ đầu đến chân là đồ hiệu, ngồi trên bãi biển, tay ôm quả dừa không vì lý gì mà run run.

Bảo sao đỉnh lưu Hoàng hay vung tay tặng quà là mẫu hàng mới nhất trong các bộ sưu tập danh tiếng cho chị. Bản thân Ôn Khiết vì tiếc tiền thay gà cưng mà chỉ dám trưng là chính, không dám dùng nhiều.

Bây giờ chị biết rồi. Dăm ba cái túi đấy cũng chỉ là lá là hoa đối với cậu mà thôi.

"Nếu không trở thành người nổi tiếng thì em muốn làm gì?" Ôn Khiết hỏi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn khi rảnh rỗi thường hay tô tô vẽ vẽ. Những người xung quanh luôn được cậu tôn trọng tuyệt đối, nên đổi lại, họ cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cậu, cậu làm gì, họ cũng không tò mò, tọc mạch.

"Em sẽ theo bố." Hoàng Nhân Tuấn dừng tay lại, ngẩng lên nhìn chị, hai mắt sáng trong veo. "Em được hướng nghiệp từ khi lên sáu, chị tin nổi không? Năm đấy em đăng kí thi năng khiếu vào Kiến trúc, thấy ngay dưới danh sách là Viện Điện ảnh, tiện tay đăng kí bừa. Không ngờ trúng cả hai. Thấy cái mới mẻ thì nảy sinh hứng thú, rồi lại thành phi lao theo lao."

Ôn Khiết bĩu môi: "Ông trời đúng là ưu ái em quá đi!"

Cậu ngửa cổ cười haha. "Chị biết vì sao lần nào nghỉ ngơi mấy tháng, đám chó săn đều không lùng được gì từ em không?"

"Còn không phải vì khu nào em đi cũng là biệt lập ư? Còn mỗi ngày một xe." Chị cười cười.

"Không phải đâu." Cậu lắc đầu. "Em học một kèm một với các thầy cô ở Viện Kiến trúc. Cuối năm nay lấy bằng tốt nghiệp. Dự định của em là thu hoạch nốt tài nguyên mùa này, năm sau nữa rút khỏi ngành giải trí, đi học thạc sĩ, rồi về đỡ cho Quán Hanh. Dù sao em ăn cũng mòn cái mặt này rồi."

Ôn Khiết nghe đến đây, lập tức bật dậy. "Đã bàn bạc với sếp chưa?"

"Rồi." Hoàng Nhân Tuấn ngửa người, nằm trực tiếp xuống cát. "Toàn bộ thù lao tài nguyên tới đây, em sẽ chỉ nhận mười phần trăm thôi, còn lại gửi anh ấy hết. Dù sao đám người Đông Anh đang đào tạo cũng quá giỏi đi. Tự chị thấy mà."

"Thế còn Tại Dân?"

Ôn Khiết nghiêng đầu về phía xa xa, nhìn La Tại Dân đang ngồi cùng ông Hoàng và Kim Đông Anh, bỗng có cảm giác hơi là lạ. Không giống như một vệ sĩ thông thường phải đối mặt với cấp trên và bậc trưởng bối của người yêu. Cũng không giống như một thanh niên nhỏ bé đối diện với hai người thuộc hai thế lực lớn.

La Tại Dân mang lại cảm giác, nói thế nào nhỉ? Rất ngang hàng?

"Em chưa kể với chị, Tại Dân làm vệ sĩ là vì em. Anh ấy vốn dĩ đi ra từ trường cảnh sát."

Ôn Khiết: ??????????

"Bọn em quen nhau từ sơ trung, học cùng lớp. Sau đó cậu ấy theo gia đình ra nước ngoài, tốt nghiệp Học viện An ninh, rồi mới về nước."

"Ờ-ờm, gia đình làm gì mà ra nước ngoài?" Bản thân Ôn Khiết đứng ở hậu phương quan sát người đời bao năm nay, cho nên chị rất tin vào khái niệm gió tầng nào gặp mây tầng ấy.

Nếu đã có thể chung một lớp với Hoàng Nhân Tuấn, dự là vị kia cũng chẳng phải hạng xoàng.

"Chị biết La Du Thái không?" Cậu nghiêng đầu nhìn chị, mím môi cười.

"Ai chả biết. Con trai cả của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chứ gì? Bác sĩ ngoại đẹp trai như tiên, có bằng giáo sư trẻ nhất cả nước." Ôn Khiết ngây ngô đáp lại, rồi chị bắt gặp ánh nhìn thâm sâu khó lượng của Hoàng Nhân Tuấn.

...

Từ từ...

Từ từ đã...

Ây dô?

Chị sửng sốt trợn mắt nhìn đứa em nhỏ.

Có con cả thì sẽ có con út. Mà con út ở đây chính là La Tại Dân!

Phắc! Biết ngay mà! Bọn họ chính là không đơn giản như vậy, đều là "thái tử gia"!

Ôn Khiết bất lực nằm vật ra đằng sau. "Sao em lại cho chị cái cảm giác sống tằn tiện ba mươi năm trên đời, đột nhiên bố mẹ nói mình là tỷ phú thế nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn bật cười khanh khách. "Bây giờ chị an tâm yêu đương đi. Sau này em sẽ lo từ đám cưới đến con cái chị, đền ơn nuôi dưỡng."

"Nghĩ đi nghĩ lại, nếu em dùng thân phận thật của mình đập chết Sơn thị và Hứa Lục Minh thì hả dạ lắm nhỉ?"

"Sống tốt phần đời của mình là được rồi. Dù sao nếu không có bọn họ thì em cũng không có được một pha đổi đời ghi vào sử sách như vậy." Cậu chun mũi. "Còn nhớ vụ Sơn thị bắt em đi tiếp khách bị đưa lên mạng, đúng là chết cười."

"Em còn thấy buồn cười được à? Hồi đấy chị suýt nữa là đi tìm chết. Cái bọn chó ác ôn đấy thế mà không bị quả báo, lại còn nâng được Hứa Lục Minh lên hạng."

"Ai chả có quá khứ đen tối. Em thoát được là xong chuyện rồi, có gì đâu mà tức mãi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Tại Dân đang đi về phía mình, lập tức ngồi dậy, nhanh tay phủi cát trên lưng. "Hơn nữa sau vụ đấy, bố mẹ không giận em nữa. Em tìm lại được nguồn tài trợ chính, còn gặp được Đông thị, Tại Dân cũng tức tốc trở về bên cạnh em. Danh tiếng ảnh hưởng một chút, bù lại được rất nhiều cái lợi khác."

"Nói cũng đúng. Em đi, rồi chị theo em. Lương ở Đông thị rõ khá, phúc lợi nhân viên cũng tốt nữa." Ôn Khiết chậc lưỡi. "Trong cái rủi ló cái may. Nhưng chị vẫn chờ ngày Sơn thị gặp quả báo."

"Đợi em chút nhé."

Ôn Khiết vốn đang mở miệng nói thêm thì bị cậu chặn mất.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy, không thiết tha gì đến chị thêm, lao như bay về phía bóng dáng cao lớn đang tiến gần đến.

Mỗi bước chân đều bật thật xa, thật cao, nhào vào lòng La Tại Dân, ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu hôn hắn.

Thực ra những người ở bên cậu ấy đã lâu như chị, như Lưu Dương, như Kim Tổng hay cả những nhân viên hậu cần khác đều có chung một cảm giác giống nhau, là người nhà.

Cậu ấy ở phim trường, ở gameshow luôn giữ hình tượng là một người điềm đạm, quyết đoán, là kiểu khiến người khác cảm thấy có thể nương tựa.

Nhưng khi tắt máy quay, khi về với không gian riêng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ sống thật tâm với những người bản thân tin tưởng.

Cậu ấy mỗi sáng ngủ dậy đều nhắn vào nhóm chat đoàn, hỏi mọi người ăn sáng chưa, tự mình lập một danh sách chờ họ tích vào, sau đó sẽ đặt hàng, trả bằng thẻ của mình.

Châm ngôn "Là người của Hoàng Nhân Tuấn thì không thể bị đói chết" lan rộng khắp nội bộ giới.

Cũng là cậu ấy, mỗi buổi sau khi kết thúc lịch trình, bất kể ngày hay đêm, đều nhắn một câu, vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Dự án nào hoàn thành xong, ngay khi nhận được thù lao, Hoàng Nhân Tuấn đều bỏ riêng ra một khoản, giao cho Lưu Dương, bảo cậu gửi đến từng đơn vị nhân viên thay cho lời cảm ơn.

Cậu ấy có thể cùng bọn họ ngồi ở vỉa hè uống trà bàn chuyện tầm phào, cũng có thể đưa bọn họ đi ăn ở những chỗ đắt đỏ cùng với mình. Hoàng Nhân Tuấn không ngại chịu khổ, càng không hưởng sướng một mình.

Ai làm việc chung với cậu một lần cũng muốn hợp tác thêm lần hai.

"Ê, hay công khai nhé?"

Ôn Khiết nén niềm vui tràn lên tận đại não, sải bước chạy về phía đôi tình nhân ngọt ngào đến quên trời quên đất.

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng La Tại Dân, nghiêng đầu thắc mắc. "Công khai cái gì ạ?"

"Công khai em và Tại Dân." Chị nhướn mày, cười đến là tinh quái.

"Phải chờ thêm một thời gian đã ạ." La Tại Dân nắm lấy tay cậu, tiến gần vào Ôn Khiết hơn.

"Tại sao?"

"Tại vì bọn em chuẩn bị lật đổ Sơn thị rồi."

Ôn Khiết: ??????

"Hoạt động của Sơn thị ở thị trường mô giới mại dâm đã để lại dấu vết. Người bên Cục đang điều tra thêm hành tung, đợi đến cuối tháng này là có thể đưa ra ánh sáng." La Tại Dân mặt thản nhiên như không, còn nghiêng đầu cọ má mình vào đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn.

Tóc người hay tóc tiên mà thơm tho, mềm mại chết hắn!

Ôn Khiết: !!!!!!!!!!!

"Tự dưng nói cái này với chị làm gì?"

"Thì Nhân Tuấn nói chị đang chờ báo thù, em giúp chị cảm nhận chiến thắng sớm một chút." Hắn khẽ cười. "Lần này có bố chồng em can thiệp, Sơn thị có đút lót thế nào cũng không chống được nữa."

Ôn Khiết bỗng dưng ngẩn người nhìn theo hai mắt tròn lấp lánh ánh nắng của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cả nụ cười yêu chiều không chút che giấu của La Tại Dân mỗi khi dõi theo cậu.

Chị cảm thấy những năm qua vất vả như vậy, quả ngọt đến sớm hơn cả tưởng tượng, cũng xứng đáng hơn cả mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC