02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đã ba ngày trôi qua sau cuộc phỏng vấn của La Tại Dân, nhưng tên của anh và Hoàng Nhân Tuấn vẫn nằm trong bảng hot search, lượt xem về các chủ đề liên quan chỉ tăng chứ không giảm, đủ để thấy độ nổi tiếng của cả hai.

Đương nhiên, cùng với tên hai người trên hot search, còn có bộ phim từng đoạt giải thưởng điện ảnh xuất sắc nhất tại Liên hoan phim thế giới châu Á, đồng thời mang về cho hai nhân vật chính giải thưởng lớn là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất, "Quá khứ lặng yên".

Thật ra câu chuyện trong phim cũng không có gì mới mẻ, kể về hai cậu bé ở thị trấn nghèo nàn nọ, họ gặp nhau trong hoàn cảnh cuộc sống bần hàn dưới đáy xã hội, cả hai động viên chữa lành lẫn nhau, cùng liều mạng vùng vẫy khỏi vũng bùn cuộc đời mưu toan, chạy trốn khỏi thị trấn nơi trói buộc hai người. Đến năm 18 tuổi, khó khăn lắm mới cùng nhau thoát ra ngoài "chiếc lồng", nhưng biến cố lại nảy sinh ép họ chia xa, mười năm sau khi gặp lại, thật không ngờ có một người mắc phải căn bệnh alzheimer, đem những kỉ niệm xưa khóa lại đến chính mình không rõ cách mở.

Đạo diễn năm đó rất dũng cảm, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mọi người, chọn Hoàng Nhân Tuấn ra mắt hai năm không có tiếng tăm gì cùng La Tại Dân vừa mới ra mắt, nhưng trên thực tế đã chứng minh được hai người họ chính là trời sinh ăn chén cơm này, hai nhân vật như xé sách bước ra.

Nhất là cảnh cuối của bộ phim, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lớn tuổi đứng ở hai bên con phố nơi lần đầu gặp gỡ, ngoái đầu nhìn nhau mỉm cười, dần dần biến thành dáng vẻ thuở niên thiếu của hai người.

Nhiều người xem thậm chí tán thành phân cảnh này có thể phong thần trong lịch sử điện ảnh.

Theo lí mà nói, một bộ phim nổi tiếng như vậy, đáng lẽ sẽ có rất nhiều tương tác giữa hai diễn viên chính xem như là một loại tuyên truyền, nhưng sau khi bộ phim công chiếu, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân không có bất kì liên quan nào, thâm chí nửa năm sau, cả hai còn hủy theo dõi nhau trên weibo.

Khoảng thời gian đó, trên mạng có rất nhiều suy đoán khác nhau về lí do tại sao mối quan hệ của hai người lại trở nên như vậy, nhưng phía hai nhân vật chính từ đầu đến cuối không có bất kì phản hồi nào, La Tại Dân thậm chí còn trực tiếp biến mất khỏi làng điện ảnh và truyền hình trong một năm.

Kí ức trên mạng lướt qua rất nhanh, chủ đề này cũng dần bị mọi người quên lãng theo thời gian, chỉ còn số ít người hâm mộ bởi vì cảm xúc chân thật của bộ phim mà yêu mến họ, thỉnh thoảng sẽ cảm thán một câu "Ý nan bình".

(ý nan bình: tâm nguyện khó thành, ám chỉ chuyện không thể buông bỏ, không có hồi đáp, thường dùng cho những cặp đôi đáng tiếc không đến được với nhau)

Hoàng Nhân Tuấn sau bộ phim đó, một bước nhảy vọt, nhận được vô số kịch bản chất lượng tốt, sau khi giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoa phim thế giới châu Á, càng ẵm trọn các giải thưởng khác trong làng điện ảnh.

Mà La Tại Dân sau một năm im hơi lặng tiếng, liền chuyển sang mảng truyền hình, cũng nhận được không ít kịch bản chất lượng, dựa vào khuôn mặt trẻ trung mở ra con đường vào làng truyền hình, giành được vô số giải thưởng và người hâm mộ, chỉ là không còn đóng bộ phim điện ảnh nào nữa.

Vì sao lại không đóng phim điện ảnh nữa? La Tại Dân nói là vì anh cùng với một người nào đó đã cá cược.

Hoàng Nhân Tuấn thấy buồn cười, vậy mà cũng gọi là cá cược á?

Trong cuộc phỏng vấn đó, cậu thấy chí ít cũng có một câu La Tại Dân nói thật lòng, chính là Hoàng Nhân Tuấn thật sự là mối tình đầu của La Tại Dân.

Bọn họ quen nhau hồi đại học, rồi cứ như vậy trở thành người yêu, sau đó cùng nhau tốt nghiệp cùng nhau bước vào giới giải trí, Hoàng Nhân Tuấn khi đó tưởng rằng hai người có thể đi cùng nhau đến mãi mãi.

"Quá khứ lặng yên" quả thực đã mở ra một cánh cửa mới cho sự nghiệp của cậu và La Tại Dân, nhưng cũng là một đòn giáng nặng nề vào tình yêu tưởng chừng không thể phá vỡ của họ, đến mức mà người yêu cũ, cho dù là cùng trong giới giải trí cũng nhắm mắt làm ngơ giữ im lặng đôi bên.

Người xa lạ thân thuộc nhất, cũng chính là như vậy đó.

5.

La Tại Dân có thể tham gia thử vai cho "Quá khứ lặng yên", Hoàng Nhân Tuấn cũng đóng góp một phần công sức.

Ban đầu đoàn làm phim chỉ tìm một mình Hoàng Nhân Tuấn, chính Hoàng Nhân Tuấn sau khi đọc qua kịch bản, cảm thấy vai chính còn lại rất hợp với La Tại Dân, ngay cả khi vai diễn của mình chưa được xác định hoàn toàn, đã mãnh liệt đề cử La Tại Dân cho đạo diễn.

Cũng may đạo diện thật sự là một người có tâm, sau lần thử vai đầu tiên của hai người, ông đã gạt bỏ mọi ý kiến mà đưa ra quyết định chọn hai tân binh vừa mới ra mắt vào vai hai nam chính của bộ phim.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn từ sân bay trở về nhà, cậu từ chốt hầu hết mọi cuộc gọi, mặc kệ có liên quan đến công việc hay không, tự nhốt mình trong căn hộ, ngoại trừ điện thoại từ Lý Đông Hách thì ai cũng không để ý tới.

Cậu không rõ hiện tại La Tại Dân nhắc lại chuyện cũ, rốt cuộc là muốn làm gì.

Là La Tại Dân; Mà hiện tại, người làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cậu, cũng vẫn là La Tại Dân.

Khi "Quá khứ lặng yên" sắp quay xong, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đã xảy ra một trận tranh cãi.

Gọi là tranh cãi nhưng thật ra lại giống như Hoàng Nhân Tuấn đơn phương chiến tranh lạnh hơn, bởi vì La Tại Dân vẫn cư xử không khác gì thường ngày, vẫn như mỗi buổi sáng chuẩn bị ly sữa cho Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ăn hết rau trong cơm trưa, duy chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn là người tức giận.

Nguyên nhân của cuộc chiến, chẳng qua là liên quan tới hướng đi và tương lai.

Tuy bộ phim vẫn chưa được công chiếu vào thời điểm đó, nhưng vòng tròn lớn như vậy, việc các đạo diễn trao đổi thông tin với nhau cũng là điều bình thường, cho nên dù cả hai vẫn chưa gây dựng được tiếng tăm, thì vẫn có một số kịch bản không tệ tìm đến họ.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên cực kì mừng rỡ rồi, ước mơ bấy lâu nay của cậu vẫn luôn là được xuất hiện trên màn ảnh rộng, trở thành một diễn viên điện ảnh ưu tú.

Trước khi tranh cãi nổ ra, cậu cho rằng La Tại Dân cũng nghĩ như vậy.

Nhưng khi cậu hào hứng mang kịch bản đến tìm La Tại Dân để thảo luận, xem nên chọn loại kịch bản nào sẽ phù hợp cho sự phát triển của hai người hơn, thì La Tại Dân chỉ đổi lấy một câu: "Nhân Tuấn à, quay xong bộ phim nay, trước tiên anh muốn nghỉ ngơi một năm."

Như thể trên đầu bị dội cho gáo nước lạnh, sự phấn khích khi nhận được lời mời thử vai nháy mắt hóa thành hư ảo.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác đứng yên, há miệng nửa buổi vẫn không thể phát ra âm tiết hoàn chỉnh, cậu thực sự bị câu nói đột ngột của La Tại Dân làm cho đầu óc choáng váng.

"Tại sao....lại muốn nghỉ ngơi một năm?"

La Tại Dân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi trong suốt của Hoàng Nhân Tuấn: "Bởi vì, quá mệt rồi."

"....." Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: "Thế nhưng, từ lúc nhận kịch bản cho đến lúc khai máy, cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ dài mà."

"Đã muộn rồi Nhân Tuấn, anh buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ trước đi." La Tại Dân không trực tiếp trả lời cậu.

Cơn tức giận của Hoàng Nhân Tuấn ập đến: "La Tại Dân, bây giờ em đang nói chuyện với anh đấy, anh có thể nghiêm túc nói tử tế với em rằng anh đang nghĩ cái gì không hả?"

"Những kịch bản Đông Hách đưa cho chúng ta đều rất tốt, quay xong bộ phim này, trong lúc đang lên..."

"Nhân Tuấn," La Tại Dân ngắt lời Hoàng Nhân Tuấn: "Từ khi em gọi anh đến quay Quá khứ lặng yên đã luôn như vậy, em luôn là người thay anh quyết định trước, mà chưa bao giờ từng hỏi qua mong muốn của anh không phải sao?"

Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng chúng đứng cùng một chỗ lại giống như thiên phương dạ đàm.

(thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra)

"Em chưa bao giờ hỏi qua mong muốn của anh?" Hoàng Nhân Tuấn giận đến bật cười: "Lúc đó em mang kịch bản về hỏi anh có muốn thử một lần không, chẳng lẽ không phải anh tự mình đọc kịch bản rồi nói với em có thể thử sao?"

"Bây giờ anh lại trách em đây không tôn trọng mong muốn của anh?"

"La Tại Dân, anh coi lòng tốt của em vứt cho chó ăn à."

Tài liệu trong tay đều bị ném "xoẹt" một tiếng, giống như tuyết bay đầy trời, rơi xuống bao phủ mặt đất, sau đó Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, chỉ liếc nhìn La Tại Dân một cái, rồi khó khăn quay người đóng cửa rời đi.

Sự thất vọng trong mắt cậu, La Tại Dân nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

6.

"Cho nên rốt cuộc cậu vì cái gì lại muốn nghỉ ngơi một năm?" Lý Đông Hách đập bàn một cái, nếu không nhờ Lý Minh Hưởng cản lại, e rằng cốc cà phê trên bàn đã đổ đầy người La Tại Dân rồi.

"La Tại Dân, năm đó hai cậu mới ra mắt, tôi chẳng qua cũng chỉ là quản lí mới vào nghề không phải sao?" Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt không thay đổi nhiều so với sáu năm trước là bao của người trước mắt, càng tức giận hơn: "Khó khăn mới mới có được chút dang tiếng, tôi dốc hết tâm tư mới dành được vài kịch bản cho cậu, cậu nói không đi liền không đi, sau đó cậu và Nhân Tuấn cãi nhau, nói biến mất một năm liền biến mất một năm, xong rồi lại đường đường chính chính quay về đóng phim truyền hình, như không có chuyện gì xảy ra."

"La Tại Dân, là tôi nợ cậu hay là Hoàng Nhân Tuấn nợ cậu hả?"

Lý Minh Hưởng dùng sức kéo người ngồi lại ghế: "Đông Hách, em đừng sốt ruột, cứ nghe Tại Dân nói trước đã."

Lý Đông Hách bị Lý Minh Hưởng lừa đến đây, nói là hai bên cùng nhau đàm phán một chút chuyện này nên lên tiếng giải thích như thế nào, không nghĩ rằng khi đến quán cà phê, thế mà còn có một La Tại Dân vũ trang đầy đủ đang chờ cậu.

Cậu khi đó thật sự chỉ muốn trực tiếp tạt cốc cà phê vào mặt La Tại Dân, rồi nhấc chân xoay người bỏ đi, nhưng La Tại Dân vừa mở miệng đã kêu cậu dừng lại.

"Nếu hôm nay cậu rời khỏi, ngày mai tôi sẽ đến tìm Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Đông Hách chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà ngồi xuống: "Tốt nhất là cậu hãy giải thích cho rõ ràng, bằng không tiểu gia ta đây mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải vô ích, đừng trách tôi không nể tình cũ, khiến cậu cá chết lưới rách."

(cá chết lưới rách: không phải là cá chết, thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một còn)

Ai cũng biết Lý Đông Hách chỉ độc mồm độc miệng, cho dù vì Hoàng Nhân Tuấn thì cậu cũng không có khả năng cá chết lướt rách với La Tại Dân, huống chi La Tại Dân cũng từng là một nghệ sĩ do cậu dẫn dắt, suy cho cùng vẫn có chút tình cảm.

Bây giờ cậu chỉ muốn biết vì sao năm đó La Tại Dân lại chọn biến mất một năm khi danh tiếng đang lên, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết anh đã đi đâu.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn đóng sầm cửa rời đi vào ngày hôm đó, hai người liền bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết, tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng chẳng ai nói một lời như hai kẻ thù.

La Tại Dân trước sau như một vẫn quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là không nhắc lại chuyện nghỉ ngơi một năm, như thể ngày hôm đó chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, nếu anh đã không nhắc tới, tôi đây quyết không làm hòa trước, cứ như vậy im lặng suốt ba bốn ngày.

Cho đến một ngày cuối tuần cả hai đều rảnh rỗi, La Tại Dân ở nhà nấu một bữa tối vô cùng thịnh soạn, chờ Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho Lý Đông Hách xong ra khỏi phòng, anh đã thắp nến ở trên bàn, còn cắm cả hoa hồng.

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, im lặng ngồi ở phía đối diện, bộ dáng anh không nói tôi đây cũng không mở miệng.

"Nhân Tuấn, vẫn không định nói chuyện với anh à?" La Tại Dân cười bất lực lên tiếng trước.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt thở dài: "Anh muốn nói gì?"

"Nhận Tuấn, chi bằng cược với anh thì sao?" La Tại Dân mỉm cười nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn sau ánh nến lung linh, đôi mắt của anh rất đẹp, Hoàng Nhân Tuấn thích nhất là nhìn vào đôi mắt La Tại Dân, luôn giống như một mặt hồ yên tĩnh khiến người khác chìm vào nó một cách vô thức.

Nhưng giờ đây, cậu lại thoáng thấy chút đau thương trong ánh mắt anh.

Còn chưa kịp suy nghĩ, miệng cậu đã nhanh hơn não: "Cược cái gì?"

"Cược xem" La Tại Dân đẩy ly rược vang đỏ trên bàn: "Sáng mai Nhân Tuấn mở mắt, có thể nhìn thấy anh chứ?"

Nói xong dừng khoảng hai giây, lại tiếp tục bổ xung thêm một câu: "Nếu em thắng, sẽ không nhắc lại chuyện nghỉ ngơi một năm nữa."

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy kì lạ, hai người sống chung một mái nhà, thậm chí còn ngủ chung giường, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra, nếu không phải La Tại Dân còn có thể là ai?

Cậu không hiểu, La Tại Dân không giải thích với cậu chuyện xảy ra mấy ngày trước, thay vào đó lại đưa ra yêu cầu cá cược kì lạ này, rốt cuộc là sao vậy?

Cậu vừa giận dỗi vừa quả quyết nói: "Em không cược."

Cứ tưởng vậy là La Tại Dân sẽ nhường một bước.

Vốn nghĩ rằng chắc chắn không có chuyện gì thay đổi, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn đã trở tay không kịp.

Vị trí bên cạnh giường đã sớm lạnh ngắt, tủ quần áo trống một nửa, La Tại Dân cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi căn nhà hai người đã gắn bó hơn bốn năm, rời đi sạch sẽ, không để lại bất kì thứ gì, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không biết anh đã thu dọn hành lí lúc nào.

Một khi nhân khứ lâu không, tất cả nỗi nhớ hóa thành ảo ảnh vỡ tan.

(nhân khứ lâu không: người đã đi, lầu trống không)

"Dừng." Lý Đông Hách xua tay: "La Tại Dân hôm nay tôi đến không phải để nghe cậu kể chuyện xưa, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc vì sao cậu lại rời đi?"

La Tại Dân hít một hơi sâu, đẩy túi tài liệu trong tay ra: "Cậu tự mình xem đi."

Lý Đông Hách nhíu mày mở túi tài liệu ra, bên trong là mấy tờ bệnh án thoạt nhìn đã cũ, càng đọc xuống càng nhíu mày chặt hơn, cho đến khi nhìn thấy mấy chữ to đùng màu đỏ ở cuối.

"Được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm giai đoạn hai?"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net