4: Mục tiêu không thể bị ám sát(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Butterfly vào rừng, lùng sục khắp khu rừng để tìm ra Nakroth. Cùng lúc đó nhóm của Nakroth thì đợi ở bên bờ suối, nơi mà anh và cô gặp nhau lần đầu tiên, thoáng chốc ấy mà đã tới trưa
Nhóm Nakroth:
Nakroth: Ê có mang cái gì theo ăn không
Zephys: Ơ tao tưởng mày chuẩn bị rồi
Nakroth: Vậy là đói
Zephys: Lo gì đoạn suối này tao thấy nhiều cá lắm, mày đi gom củi đi
Nakroth: Củi to hay củi nhỏ
Zephys: Lấy hết 2 củi đó
Nakroth: Còn nguyên hay gãy
Zephys: Cái nào cũng được
Nakroth: Tươi hay khô
Zephys: Dạ khô
Nakroth: Lượm trong rừng hay ngoài rừng
Zephys: Dạ trong rừng, sẵn đi hốt thêm mấy cái lá khô nữa
Nakroth: Lá to hay nhỏ :))
Zephys: Dạ ông nội ngồi đây đi, để con làm cho
Nakroth: Há há há, nhây với nó một tí mà sướng
Nhóm Butterfly
Airi: Đói quá, có gì ăn không
Butter: Dạ em có mang theo mấy cái bánh nè chị
Airi: Ờ ăn cầm đói cũng được

Butter: Chụp mấy quả táo nè chị *thẩy mấy quả táo trên cây xuống*
Airi: Chúng ta nghỉ một lát đi
Butter: Vâng, chị ơi em có 1 thỉnh cầu
Airi: Thỉnh cầu gì?
Butter: Khi gặp Nakroth xin chị đừng giết anh ấy
Airi: Tại sao?
Butter: Chị có nhớ 6 ngày trước, lúc em về lâu đài không
Airi: Nhớ chứ
Butter: Lúc đó anh ta đã tha mạng cho em
Airi: Em đừng có giỡn, có thể lúc đó hắn không đủ thời gian để giết em thì sao
Butter: Không, anh ta hoàn toàn đủ thời gian để đưa em về với mẹ, lúc anh ta nói chuyện với em thì một lúc lâu sau chị Violet mới tới
Airi: Xin lỗi, thỉnh cầu đó chị không thể chấp nhận
Butter: Tại sao vậy chị?
Airi: Có thể tên đó đã tha mạng cho em, nhưng những người khác hắn ta đã xuống tay tước đi mạng sống của họ
Butter: Vậy.... sao - cô nói với giọng có chút buồn
Airi: Ừ, thôi đi tìm giết tên đó nào
Butter: Vâng - giọng cô ỉu xìu
2 người họ bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Nakroth, nhóm của Nakroth thì vẫn còn đang ngồi ăn mấy con cá rồi tán gẫu với nhau
Zephys: Mệt quá
Nakroth: Sao mệt
Zephys: Thì đó, từ việc xiên cá đến gom củi rồi nướng cá, tao làm hết, mày có làm gì đâu
Nakroth: Có chứ, tao có làm một việc
Zephys: Mày làm cái gì kể tao nghe coi
Nakroth: Tao....ăn
Zephys: Vậy mà kêu là làm, mày có hoạt động gì đâu
Nakroth: Có, tao phải hoạt động miệng để nhai chứ
Zephys: Đm sao tao nói cái gì mày cũng cãi vậy
Nakroth: Trả đũa chuyện hôm trước
Zephys: Gần cả tuần trôi qua rồi mà sao thù dai vậy
Nakroth: Ừ đó tao thù dai, nếu mày không thích chơi với tao thì thôi
Zephys: Ai bảo mày vậy, chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ, không lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tao với mày chia xa hai ngã hả
Nakroth: Mày nói chuyện nghe sến quá
Zephys: Quên chuyện đó đi, tao với mày phải chờ đến khi nào
Nakroth: Chờ đến khi nào cô ta tới
Zephys: Vậy là đến khi nào
Nakroth: Có thể đến ngày mai hoặc ngày mốt
Zephys: Trời tao mà đi lâu như vậy, về Mina giết tao chết
Nakroth: Úi zùi ui mới đi có tí xíu mà nhớ vợ rồi à
Zephys: Dĩ nhiên, vợ tao thì tao phải nhớ chứ không lẽ nhớ mày
Nakroth: Bệnh tái phát rồi hả
Zephys: Bệnh gì
Nakroth: Thân xác em là một chàng trai mạnh mẽ, tâm hồn em là một cô gái trẻ mong manh
Zephys: Uống nhầm thuốc hả ba
Nakroth: Thôi không giỡn nữa mày vô mấy cái bụi kia ngủ đi, chuyện ở đây tao canh
Zephys: Ờ, canh đi, có gì hú tao tiếng* đi vô bụi*
Nakroth: Ừ *5 phút sau mới đáp lại* (Au: đỉnh cao của sự khinh bỉ. Nakroth: Thế chú có muốn đầu một nơi thân một nẻo không.Au:*chạy*)
Airi: Hahaha, tìm ra ngươi rồi, Nakroth
Butter: Chào anh Nakroth
Airi: Em lịch sự với hắn làm gì, giết hắn đi
Nakroth: Hừ, lại chơi 2 đấu 1 à *rút cặp bán nguyệt*
Sau khi ai cũng rút ra vũ khí của mình thì họ bắt đầu lao lên, Airi chém bụi tung mù mịt, nhân lúc đó cô chém hai phát vào chân trái của Nakroth, cậu khẽ la lên. Butterfly thì cố gắng cướp vũ khí của cậu, Nakroth thì chỉ tính đả thương một ít nhưng có vẻ anh không thể làm vậy được rồi. "Chấp các ngươi trước vài chiêu" giọng anh lạnh lùng, trầm trầm vang lên. Lúc đó Nakroth phi thân vào giữa hai cô gái đó tặng mỗi người một vết thương ở lưng, hai cô gái đó gục xuống, Airi ném phi tiêu của mình trúng thẳng vào ngực của Nakroth, máu của anh chảy ra. Airi tiếp tục tiếp tục lao lên rút phi tiêu ra, máu của Nakroth chảy ra, Airi chém thẳng vào Nakroth khiến anh phải khụy xuống, Nakroth đứng dậy, cậu ho ra máu, cầm cây bán nguyệt lên, cậu chém thẳng một vết ngay bụng cô nàng rồi một phát nữa vào chân, những vết thương ấy đồng loạt chảy máu, cậu cầm cây bán nguyệt còn lại lên tiến về phía Butterfly
Nakroth: Cô khiêng cô gái kia về đi, đừng lo những phát tôi chém đều tránh vị trí hiểm và nó nông lắm, sau khi lành không để sẹo đâu
Butter: Tại sao anh lại không giết tôi và Airi
Nakroth: Tôi chưa bao giờ không giết người vì bất cứ một lí nào, nhưng cô là ngoại lệ, cô là ng-
Anh chưa kịp nói hết câu thì Airi đứng dậy chém một nhát vào lưng anh, vết thương rất sâu, cô rút ranh kiếm của mình ra máu từ lưng anh nó đổ hết ra ngoài, nhuốm đỏ cả một vùng đất dưới chân anh. Anh bắt đầu khụy chân xuống sắp ngã thì một bàn tay đỡ anh, có một vết sẹo trong lòng bàn tay nhìn qua là biết của Zephys. "Này, sao không gọi tao mà để ra nông nỗi này, tao với mày chuồn thôi" sau câu nói đó anh ta liền cõng Nakroth chạy khỏi chỗ đó, anh dùng chiêu 1 và chiêu 3 để thoát thân. Zephys cố gắng đỡ Nakroth vô nhà
Zephys: Mấy vết thương sâu quá, tao cần phải băng bó cho mày thôi
Nakroth: Cảm ơn..... mày........ đã giúp .... tao
Zephys: Câm mồm mà nằm yên cho tao sơ cứu trước
Nakroth: Mày ......... tốt ........ quá
Zephys: Bớt nói đi, mày sắp chết rồi đó
Nakroth: Ừ
Mina: Anh Zephys, em mang đồ băng bó nè
Zephys: Cảm ơn em
Sau khi nghe hết câu nói đó, mắt cậu mờ dần, cậu ngất đi. Tại chỗ của Butterfly hiện tại, cả hai đang được băng bó kĩ càng, riêng Buterfly thì có cả Violet và Raz chăm sóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net