5: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó tầm 1 tuần, Nakroth vào trong chỗ Maloch chịu tội, anh vẫn chưa bình phục hẳn nhưng bộ giáp của anh được Zephys sửa lại nên đã lành lặn
Maloch: Ta đã nghe về chuyện của ngươi, thất bại rồi đúng không
Nakroth: Vâng, tôi xin chịu tội
Maloch: Ngươi nói thế là sao, ngươi đã làm được cho ta rất nhiều chuyện rồi, ta vẫn phải giữ ngươi để giúp ta chiếm được LĐKN và CĐAS, nhiệm vụ của ngươi ta giao cho người khác rồi, ngươi về tịnh dưỡng đi
Nakroth: Vâng
Anh vẫn lui ra khỏi chỗ của Maloch như mọi khi nhưng lần này vẻ mặt tức giận hay buồn bã đều không hiện lên trên khuôn mặt của anh, nói đúng hơn là anh vô cảm trước chuyện đó, anh định sẽ đi báo cho Butterfly biết nhưng theo bản năng, anh lại xuống hầm ngục trước. Nơi đó ẩm ướt, nhớp nháp và bóng tối lan tràn, nếu không nhờ mắt anh đã thích ứng với bóng tối từ trước đó thì giờ này  anh vẫn đang phải đi kiếm một cái đuốc, nơi này thật ồn ào, tiếng xiềng xích, tiếng kêu la, những đòn roi vụt vào những tù binh, anh đi thẳng vào trong ra lệnh cho từng người tra tấn trong phòng giam đi ra ngoài, anh đi và tiếp tục lắng nghe, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, anh đi gần hết hầm ngục thì nghe thấy tiếng la của Butterfly, anh liền ra lệnh cho kẻ tra tấn cô đi ra khỏi phòng giam, anh đã nhớ được khuôn mặt của kẻ đó, hắn ta sẽ phải trả giá, sớm thôi
Nakroth: Trông cô bây giờ thảm thật nhỉ, máu me tùm lum
Butter: Là..... anh........sao,........ Nakroth?
Nakroth: Là tôi đây, cô sẽ được cứu khỏi đây, nhưng đừng nhầm tưởng là tôi thích cô hay gì, chỉ đơn giản là tôi đang thực hiện lời trăn trối của một kẻ đã chết thôi
Butter: Cảm........ ơn.........anh *gục đầu xuống*
Nakroth: Ơn nghĩa gì, cô yếu quá, mới nhiêu đây mà đã đầu hàng, trước đây tôi còn lãnh nhiều thứ kinh khủng hơn thế này nhiều. Đừng lo nữa tôi sẽ tới thăm cô thường xuyên hơn
Sau câu nói đó, anh rời khỏi hầm ngục mà tay cuộn lại thành nắm đấm, anh vừa ra đến cửa thì tên đó đã hỏi anh có thu thập được gì không, anh vẫn bình tĩnh trả lời và dặn tên đó không cần vào tra tấn cô ấy nữa. Sau đó, anh lại về nhà như mọi khi, anh thấy trống vắng khi không thấy thằng bạn, nhây lầy bựa ở trong nhà anh. "Hắn đi làm nhiệm vụ rồi à?", anh thầm nghĩ
Zephys: Nhớ tao hả mại
Nakroth: Đi đâu về vậy
Zephys: Đi săn
Nakroth: Săn được con gì không?
Zephys: Được con nai, mày nấu bữa sáng đi, tao đói quá

Nakroth: Ừ thì nấu, mà vợ mày đâu?
Zephys: Đi làm nhiệm vụ rồi, mà mày biết tin gì chưa
Nakroth: Tin gì?
Zephys: Butterfly bị bắt rồi, họ tra tấn cô ấy dữ lắm, nghe đâu nếu còn như vậy thì ngày mốt sẽ tử hình cô ấy đó
Nakroth: Tin Butterfly bị bắt thì tao biết rồi còn tin cô ấy bị tử hình thì tao chẳng biết gì
Zephys: Vậy mày tính sao? Mày có tính cướp tù binh không
Nakroth: Tao đã có cách nữa rồi, tao thông minh quá
Zephys: Cách gì?
Nakroth: Cách này thì tao cần mày và vợ mày hỗ trợ, khi nào vợ mày về
Zephys: Chiều nay, mà mày kể cách của mày coi, cứ úp úp mở mở quài
Nakroth: Tao với mày sẽ tạo ra cuộc bạo loạn tù binh
Zephys: Sao không nhân lúc trời tối rồi tao với mày lẻn vô đưa cô ấy đi
Nakroth: Mày ngu quá, xung quanh đó có nhiều lính gác lắm, mày nghỉ tao, mày và vợ mày đủ sức để đánh gục hết chúng không, nếu lỡ có 1 kẻ chạy thoát thì chết chùm cả lũ
Zeohys: Ờ ha, tao không nghĩ tới
Nakroth: Vậy kế hoạch của tao là tối ưu nhất
Zephys: Ờ mà bây giờ mày nấu đồ ăn đi gần trưa rồi đó
Nakroth: Ờ, chờ tí
Nakroth bắt tay vào làm bếp, cởi bỏ bộ giáp nặng nề ra khỏi người, hiếm có ai nghỉ rằng người đang nấu là một phán quan vĩ đại không sợ trời không sợ đất. Sau 20 phút nấu nướng thì anh bày đồ ăn ra dĩa dọn lên cho Zephys và anh, anh còn làm 1 phần trong hộp cơm cho Butterfly, anh sợ rằng cô ấy đang đói
Zephys: Úi zùi ui, lâu ngày không ăn lại món mày nấu, ngon ghê á
Nakroth: Chơi với nhau biết bao lâu, chả lẽ mày không biết khả năng của tao
Zephys: Tao hiểu rõ hơn ai hết về khả năng củ mày, chỉ không ngờ là nó lại ngon như vậy, mà mày làm đò ăn cho Butterfly chưa
Nakroth: Rồi, lát nữa tao sẽ vô, mày đi chung không
Zephys: Đi chứ
Nakroth: Vậy ăn xong đi
Zephys: Ừ
Sau khi họ ăn xong thì bỏ chén dĩa xuống bếp, để lát về rửa, Nakroth còn dặn Zephys mang theo hộp sơ cứu cho Butterfly, sau khi chuẩn bị xong xuôi họ đi xuống hầm ngục, nơi Butterfly bị giam giữ, anh tiếp nói với bọn lính canh như lúc nãy và vào được hầm ngục, anh nhanh chân hạy tới cuối hầm ngục, căn phòng đang giam giữ, anh mở cửa bước vào nhờ chìa khóa tên lính canh lúc nãy đưa
Nakroth: Này, cô có sao không
Zephys: Mày vô duyên quá, nhìn thế này mà hỏi có sao không, phải học tập như tao, này sắp ngỏm củ tỏi chưa
Nakroth: Ờ đỡ vô duyên quá ha
Butter: Hai.......người tới........... thăm em sao?
Nakroth: Ờ đến để đưa cô đồ ăn chứ không thôi cô đói, nhìn thế này chắc phải đút nhỉ
Zephys: Vậy còn cái thùng này thì sao
Nakroth: Thì dĩ nhiên là phải chữa cho cô ta rồi
Butter: Cảm ơn......... đã ........tới đây..... vì em
Nakroth: Tôi không hề tới vì cô chỉ vì lời trăn trối của ông già thôi
Butter: Vậy......sao
Nakroth: Cô nói chuyện cứ như sắp chết tới nơi ấy
Zephys: Ừ nhìn vậy là hiểu, mà tao thấy nó còn nhẹ phết
Nakroth: Nhưng mà đối với cô ấy vậy là nặng rồi
Zephys: Ừ mày nói đúng
Nakroth: Ủa sao tao vô đây để giúp Butterfly mà, sao tự nhiên lại đi tám
Zephys: Ờ ha, mày mà không nói thì tao cũng chẳng nhớ
Nakroth: Thôi Butterfly, há miệng ra để tôi đút cho
Butter: Nhưng làm vậy....... ngại lắm
Nakroth: Ngại gì, có ai biết đâu, há miệng ra
Butterfly: Vâng *há miệng ra*
Nakroth:* đút muống cơm vào* phải đi làm vậy từ đầu đã đỡ khổ rồi không
Butter: Ngon quá
Nakroth: Ngon thì cố ăn cho hết giùm tôi
Butter: Tất nhiên
Nakroth: Ê Zephys, băng mấy chỗ bị thương dùm tao
Zephys: Đang làm
Bọ họ ở đấy chơi với nhau, người này thì ghẹo người kia trận chiến của họ đã giúp cho hầm ngục vơi đi phần nào u ám. Chiều đến Nakroth và Zephys ra về để lại Butterfly một mình trong đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net