cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Seoul chuyển đến Osaka.

Đối với tôi, Osaka là một vùng đất lạ lẫm. Khác hoàn toàn với thành phố Seoul nhộn nhịp, tấp nập, sôi động, với những tòa nhà cao chọc trời, tiếng tàu xe in ỏi trên mấy đoạn cao tốc, dòng người vội vã chen chúc nhau đi trên đường như mắc cửi.
Osaka yên bình hơn, nơi đây có bãi biển xanh ngọc xinh đẹp, khí hậu mát mẻ, có nắng ấm chan hòa, làn gió đượm những mùi vị thanh tao của biển cả, chút muối, chút cát, con người nơi đây thì thong thả hơn, nhịp sống không quá nhộp nhịp, vội vã. Thế nhưng, những điểm khác nhau này thực ra không quá quan trọng đối với tôi, vì dù cho là nơi nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.

Từ nhỏ, vì công việc của bố và mẹ, tôi đã quen với việc di chuyển nơi ở thường xuyên. Lúc thì Seoul, lúc thì Kyoto, lúc lại chuyển tới Gwangju, và bây giờ thì là Osaka.

"Con cứ thoải mái kết bạn đi nhé, chúng ta sẽ ở nơi đây khá lâu đấy. Tiếng Nhật của con cũng ổn hơn rồi nên mẹ mong con sẽ có thật nhiều bạn ở trường"

Lại là câu nói đó, đoán không chừng cái khoảng thời gian khá lâu ấy chỉ vào 2, 3 tháng là cùng.

Chán nản thật! Mẹ tôi biết rằng tôi không phải là đứa dễ kết bạn, làm thân còn khó hơn. Nhưng bà luôn cố gắng động viên tôi hết mức.
Khiến tôi vừa muốn trách móc, nhưng lại vừa muốn thể hiện là tôi ổn với mọi thứ.

Một buổi sáng ấm áp đến trên Osaka

Tôi dậy thật sớm, trước hết vẫn là đi bộ thể dục quanh khu phố này, khám phá vài điều mới mẻ.

Ba mẹ tôi lần này đã lựa được một chỗ ở khấm khá đấy, khu phố gần biển. À không, sát ngay biển, tôi chỉ cần đi khoảng chừng 10 bước là đã có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh biển cả xinh đẹp này.
Ánh mặt trời thật chói chang, dẫu chỉ là mới sáng sớm. Sóng biển dạt vào bờ nhè nhẹ, rì rào, nổi bọt trắng xóa. Làn gió thì... nói sao ta, không quá mạnh, không quá yếu, nó nhẹ nhàng luồn lách qua từng kẽ tóc của tôi, có mùi mặn và hơi rát khi chạm vào da thịt.

Cảm nhận ban đầu về Osaka khá tốt, tôi nghĩ. Một nơi đầy nắng và gió, trong lành. Chỉ trong một buổi sáng, tôi đã thấy được kha khá thứ thú vị, nhưng điều làm tôi tò mò hơn cả, chính là một cậu trai.

Trên mép con đường dẫn ra biển, hơi dốc và cao, có một cậu trai ngồi đó. Thay vì nghĩ đó là một hành động nguy hiểm, tôi lại chú ý đến ngoại hình của cậu ta hơn.
Làn da hơi rám nắng, mái tóc trắng phau, dài quá cổ, bồng bềnh hệt như bọt biển. Cậu ta hơi gầy, mảnh khảnh. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt cậu hướng về phía xa xa, có lẽ là hàng dừa phất phơ, có lẽ là chiếc tàu đánh cá đang phi trên sóng, có lẽ là nơi biển và bầu trời gặp nhau, và cũng có lẽ là xa hơn thế.

Tôi ngẩn người một lúc, rồi lại sực tỉnh, nhớ ra mình còn có một buổi sáng bận rộn đang chờ đợi. Tôi nhanh chóng chạy tiếp, băng qua hàng cây xanh với những tán lá khổng lồ và cả cậu ta.

Lúc đó, có một mùi hương thật đặc biệt, thoảng qua trong không khí. Tôi không rõ phải mô tả nó thế nào. Một ít mằn mặn như nước mắt, một ít tanh như máu, nó quá loãng, như không hề tồn tại. Mùi hương đó như một bông hoa tàn, không còn thanh tao nữa, chỉ là sự đau khổ, và rồi lụi tàn thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net