tên tôi là Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ khi tôi chuyển đến Osaka. Tôi đã quen dần với nắng và gió ở đây, nhớ mặt vài người hàng xóm trong khu phố, nhớ tên vài học sinh cùng lớp. Và thứ mà tôi quen nhất có lẽ là sự cô đơn.

Mặt Trời lại lên, một buổi sáng nữa lại về trên Osaka.

Tôi vẫn như thường lệ, chạy bộ quanh khu phố, ngắm nhìn những thứ đã dần trở nên quen thuộc hơn với mình.
Và cậu trai tóc trắng phau kia vẫn ngồi ở đó, cạnh mép con đường, hướng đôi mắt nhìn về phía biển. Sự hiện diện của cậu ta chính là dấu hỏi lớn nhất tại thị trấn này ( đối với tôi ).
Sáng nào cũng vậy, cậu ta xuất hiện khi bình minh, ngồi thẫn thờ như vậy, và cho đến khi tôi bắt đầu cắp sách đi học, cậu ta vẫn ngồi đó. Mọi người trên đường cứ lờ cậu ta đi, như thể không hề biết đến sự tồn tại kia. Và điều đặc biệt là tôi chỉ có thể thấy cậu ấy vào buổi sáng, tóc trắng hoàn toàn mất bóng vào buổi chiều.

Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải làm quá nhiều thứ vào buổi sáng như những ngày trong tuần. Vậy nên tôi quyết định sẽ đến làm quen với cậu ta.
Quả là một quyết định lớn đối với tôi...

"Xin chào" tôi cất giọng, nhưng có vẻ như cậu ta không nghe thấy, cho dù tôi đã đứng sát ngay sau lưng cậu ta.
"Tóc trắng, xin chào!" Lần này tôi lớn tiếng hơn.
Cậu ta giật mình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn tưởng như chứa đựng cả đại dương bao la, tiếc thay lại có chút bất động, vô hồn.

"Tớ vừa chuyển đến đây hơn 1 tuần nên vẫn chưa có bạn, liệu tớ có thể làm quen với cậu không?" Tôi nói thật dõng dạc, như thể đã luyện tập từ rất lâu.

Cậu ta vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Không khí đặc quá, nếu cậu ta không trả lời, tôi cảm tưởng mình có thể độn thổ ngay tại đây mất. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại vì ngượng, tôi lí nhí.
"Nếu cậu không trả lời, mình sẽ... khó xử lắm"

Lúc này tóc trắng bật cười, cậu ta ngồi lại ngay ngắn, hướng mắt về phía tôi.
"Tất nhiên ta có thể làm bạn rồi, tớ là Yuta, Nakamoto Yuta"

Cái tên đẹp thật đấy, ấm áp và mạnh mẽ hệt như ánh mắt của cậu ta.

"Thế thì may quá, tớ là..., à mà thôi, tên tớ khá dài,... cậu muốn biết tên Hàn hay Nhật của tớ, ơ mà chúng ta đang ở Osaka mà, tớ giới thiệu tên tiếng Nhật của tớ vậy!" Tôi bối rối, cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy. Hít thật sâu một hơi, tôi bình tĩnh lại.

"Tên tớ là mizu iro"

Yuta cười nhẹ "Ừ, thế tớ gọi cậu là mizu thôi nhé"

Tôi gật đầu. Thật là, cái hình tượng ít nói lạnh lùng xa cách bấy lâu nay của tôi đổ vỡ trong giây lát. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài tôi mới chủ động làm quen với một người bạn. Tôi thấy hơi ngượng ngùng, 1 chút xấu hổ và cả 1 bầu trời phấn khích.

Tôi ngồi xuống cạnh Yuta, cố giấu đi vẻ hớn hở.

"Thế, Nakamoto cũng sống gần đây hả?"

"Ừ, nhà tớ ở phía sâu trong khu rừng này, xa hơn nhiều so với biển"

"Vậy chắc cậu phải thích biển lắm nhỉ?"

"Hả? À, ừ... Tớ không chắc lắm" Yuta có vẻ ngập ngừng, tôi tò mò, muốn gặng hỏi nhưng lại không dám, với một người chỉ mới quen thì như này đã là quá đủ rồi.

"Nakamoto bao nhiêu tuổi vậy?" Tôi cố gắng vớt vát cuộc nói chuyện này bằng cách đánh lảng sang vài chuyện vặt vãnh khác.

"17"

"A, tớ cũng 17 này"

Yuta bật cười vì vẻ mặt ngạc nhiên quá độ của tôi. 
"Cậu phản ứng vui thật đấy"

May thật, tôi cứ tưởng cuộc đối thoại này toang rồi chứ. Nụ cười của Yuta xóa tan tất cả mọi ngượng ngùng.

"Bây giờ tớ có chút việc bận, cậu nên về trước đi" Yuta bảo.
Tôi có chút hụt hẫng, vì là người bạn đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện, tôi có phần thích Yuta hơn so với tất cả những người tôi từng kết bạn, thế nên cũng muốn ở lại với cậu ta lâu hơn chút nữa.

"Ừ,... vậy tớ về trước nhé" Tôi có chút ngập ngừng, đứng dậy phủi hết bụi dính trên quần áo rồi nhanh chóng tạm biệt Yuta.

Đi khoảng chừng được ba bước, có tiếng Yuta từ xa gọi lại

"Mizu ơi!" 

Tôi mừng rỡ ngoảnh lại.

"Dù chỉ mới gặp thôi, nhưng cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tớ!
Từ giờ, cậu cứ gọi tớ bằng tên thôi nhé!"

Ôi, tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy?
Trước mắt tôi, Yuta mỉm cười rất tươi, như thể chiếu sáng cả một khung trời rộng lớn. Hơn cả vệt nắng đầu buổi sớm và tiếng sóng biển rì rào, đọng lại trong tôi lúc bấy giờ chỉ có cậu.

"Ừ! tớ biết rồi" Tôi nói vọng lại một cách sung sướng, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên. 
Suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể dừng việc nghĩ về Yuta, từng chi tiết một cứ như một phân cảnh ngắn tua đi tua lại trong đầu tôi vậy. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn mạnh mẽ, nụ cười tỏa nắng còn chói chang hơn cả Mặt Trời.

Tôi chỉ mong lại đến sáng mai có thể gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net