Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đau khổ, cô đến club, và làm cho mình say khướt. Điều đó nghe có vẻ thật rập khuôn và vô nghĩa nhưng nó vẫn xảy ra, cô dù sao cũng chỉ là một con người. Cô vừa chia tay với bạn trai cô là Nickhun. Anh ấy ngọt ngào, dễ thương và lãng mạn, bạn có thể thấy anh ta có lẽ chính là mẫu người lý tưởng của cô. Tiffany yêu anh từ lúc cô còn học trung học, nhưng lúc đó Nickhun đã có cho mình một cô bạn gái và cô cũng không có đủ sự dũng cảm để bày tỏ tình cảm với anh.

Cô và anh thi vào cùng một trường đại học, và Nickhun cũng chia tay với bạn gái anh ngày hôm đó, điều đó khiến Tiffany vui mừng khôn xiết. Nhưng Tiffany vẫn chưa có đủ sự tự tin để làm quen anh với lại cô luôn cảm thấy bản thân có chút.. khác biệt. Cô chỉ là một cô gái bình thường, cô ở nhà vào tối thứ sáu trong khi các cô gái khác lại tham gia vào những bữa tiệc điên rồ, cô cùng một lúc ăn cả pizza và BigMac trong khi những cô gái khác lại thích thú với món salad hơn vì nỗi sợ bị tăng cân, khi những cô gái khác đang phân vân trong việc lựa chọn giữa Chanelor và DnG, Tiffany lại bận rộn chọn lựa giữa McDonald hay PizzaHut.

Cô chỉ là một cô gái bình thường.

Và Nickhun là một anh chàng nổi tiếng, bạn hiểu không ? Anh là thành viên trong đội bóng bầu dục và lớp mỹ thuật. Anh là mẫu người lý tưởng của tất cả mọi người. Nhưng thật không ngờ, họ thật sự hợp nhau, họ gặp nhau lần đầu tiên khi Tiffany vô ý đổ nước trái cây lên chiếc áo của Nickhun trong căn tin, Tiffany rốt rít nói lời xin lỗi và Nickhun bình thản bảo rằng không sao. Họ quen biết, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và làm mọi việc cùng nhau và cũng thật bất ngờ khi Nickhun dần nhận ra tình cảm của anh dành cho cô và sau đó họ bắt đầu quen nhau.

Vào tháng đầu tiên mọi chuyện đều ổn, Nickhun vô cùng ngọt ngào với cô và Tiffany cảm giác như giấc mơ của cô đã thành sự thật. Cho đến khi.. Cô phát hiện anh đang hôn một cô gái khác sau lưng cô, nó khiến cô bị tổn thương và tràn trề thất vọng.

"C-Chờ đã, anh có thể giải thích"

"Anh thật là một thằng đểu cáng!" Tiffany tát anh và đổ nước trái cây của cô lên đầu anh, lần này cô thật sự cố tình làm việc đó, và cô bỏ đi, cô khóc.

Sau chuỗi sự việc trên là lý do dẫn đến việc Tiffany đang ở vị trí hiện giờ, ngồi bơ vơ trước quầy bar, với khuôn mặt như đã bị dán dính chặt vào quầy và hai cánh tay thì nằm uể oải hai bên đầu cô, cô lúc này trông thật thảm hại.

"Cho tôi một ly khác!" Cô hét lên cầm chiếc ly đưa lên cao.

"Thưa cô, nhưng cô đã say rồi" Người pha rượu nói

"Tôi không quan tâm! Đưa tôi một ly khác! Hoặc tôi sẽ thiêu rụi cái nơi này và đưa các người xuống địa ngục hết" Tiffany ngước đầu lên và ném một cái liếc mắt về phía người pha rượu khiến anh ta nuốt nước bọt.

"Ly nữa cho cô" Anh chàng pha rượu đưa cho cô thêm một ly và Tiffany nhận nó một cách vui vẻ.

Cô bỗng dưng đứng dậy và bước đi không kiểm soát về phía sàn nhảy, trên tay vẫn cầm ly rượu. Cô đụng phải một vài người, và họ nhìn cô với ánh mắt cô-đang-làm-cái-quái-gì-vậy nhưng Tiffany chẳng những không quan tâm mà còn ném lại họ cái liếc mắt chết người.

Tiffany cuối cùng cũng đến được trung tâm của sàn nhảy, mọi người đột nhiên tản ra và hướng sự chú ý đến cô nàng say rượu trên sàn.

"Tắt cái bài hát khốn khiếp ấy đi, đồ đần độn!" Tiffany gào lên với DJ khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Giọng cô lớn đến mức tiếng nhạc trong club không thể át được với chất giọng ấy.

DJ mở to mắt nhìn cô, anh ta nhanh chóng tắt bài hát theo yêu cầu cùa cô "O-Okay". Cuối cùng, chẳng còn tiếng ồn nào phát ra từ anh DJ, bây giờ chỉ có sự im lặng bao trùm không gian của club.

Tiffany thở dài, bấy giờ tất cả những con người trên sàn nhảy đang đổ dồn sự chú ý của họ về phía cô, nhìn vào từng khuôn mặt xung quanh mình, cô hắng giọng.

"Tôi vừa mới chia tay với gã bạn trai khốn kiếp của mình" Tiffany tuyên bố trong sự im lặng. Ánh đèn trong club đều tập trung lên cô.

"Hắn lừa dối tôi với cô gái khác, và tôi đếch hiểu tại sao hắn ta lại làm như vậy, có phải vì cô gái đó có bộ ngực lớn và cặp mông quyến rũ hơn tôi, huh ? Tôi thật không tin nỗi" Nước mắt đột ngột lăn dài trên má của cô nàng tóc nâu đen.

Mọi người nhìn cô với ánh nhìn lo lắng khi cô thực hiện bài phát biểu của mình.

Từng phút trôi qua và không có một từ nào thoát ra khỏi miệng của Tiffany, đột nhiên Tiffany úp lòng bàn tay của mình lên trán, sau đó cô đưa cao chiếc ly thêm một lần nữa.

Đầy bất ngờ, cô hít một hơi thật sâu và hét lên với mọi sức lực mà cô có

"MẸ KIẾP ANH NICKHUN HORVEJKUL"

Rồi cô hớp ngụm rượu còn lại sau câu tuyên bố cuối cùng.

Lời nói của cô vang lên trong club khiến cho họ ngẩn người ra.

Tiếng ồn xung quanh cô trở nên lớn hơn, mọi người bắt đầu dành cho cô những tiếng vỗ tay tán thưởng cho cái bài phát biểu ngu ngốc của cô.

Ly rượu bây giờ trống rỗng, thở dài khi Tiffany nhận ra mình lại uống hết ly một lần nữa. Và rồi cô cảm thấy mọi thứ xung quanh cô quay tròn, cơn đau đầu đến ngay sau đó, mọi thứ chợt trở nên trắng xóa trong tầm mắt của cô.

Cô ngất xỉu.

Trên sàn nhảy.

Sau khi chữi rủa gã Nickhun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Cô lăn mình cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn đang bao phủ cơ thể mình, nó khiến cô chẳng buồn di chuyển khỏi chiếc giường cô đang nằm. Kéo chăn lên cao do bản thân cảm thấy có một chút.. lạnh. Cô nhận ra điều đó thật sự rất lạ.

Cô mở mắt đầy yếu ớt, dù cho tầm nhìn của mình vẫn còn rất mờ nhạt. Cơn đau đầu gây khó khăn cho cô trong việc xoay đầu mình. Cô khó khăn di chuyển cơ thể cô và chuyển nó thành tư thế ngồi. Cô nhận ra căn phòng được chủ đạo với màu xanh dương, và cả đồ vật trong phòng gần như không có mấy, cô chỉ tìm thấy một chiếc tủ gỗ nhỏ nhiều ngăn, một cái tivi và một tấm gương lớn được đặt bên cạnh chiếc tủ gỗ, và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc giường cô nằm.

Khoan đã..

Mắt Tiffany mở to..

"MÌNH ĐANG Ở CHỖ KHỈ NÀO VẬY ?"

Cô la lên điên cuồng. Điều duy nhất cô có thể nhớ rằng mình đã say đến mức nào và hành động như một đứa điên tối hôm qua, ngoài ra cô không thể nhớ được bất kì điều gì khác. Cô bắt đầu trở nên hoang mang, xem xét tình hình xung quanh và tự hỏi nên làm gì. Cô vô thức đứng lên để tìm hiểu bản thân đang ở cái nơi quái quỷ nào. Đột nhiên cô giẫm phải một thứ gì đó lạ, cô thấy mình đang giẫm lên một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo sơ mi trắng của cô,

Cô hốt hoảng chuyển mắt đến chiếc gương và-

KHỈ THẬT

ÔI MẸ ƠI LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ KHOẢ THÂN TRONG HOÀN CẢNH NÀY, LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ KHI-

Một tiếng động lớn phát lên làm cho không gian yên lặng tan biến

Bất chợt một cô gái tóc vàng xuất hiện sau cánh cửa "Có chuyệ-"

Cô gái tóc vàng đông cứng người. Cô há hốc mồm vì kinh ngạc, mắt cô mở to khi cô thấy dáng người trần như nhộng đang đứng trước mặt mình. Bọn họ chỉ có thể nhìn nhau mà không thể thốt lên bất cứ điều gì, cả hai vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tiffany đứng hình như pho tượng, đôi mắt cô chớp lần thứ n đến khi cô có thể hiểu ra được chuyện gì đang thực sự diễn ra.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" Tiffany đang hét lớn một cách điên cuồng, cô nhìn cô gái tóc vàng như thể cô đang gặp phải ma. Tiếng hét lớn của Tiffany làm cho tóc vàng giật mình và kéo cô về thực tại. Cô lập tức quay đầu và che cả hai mắt bằng đôi bàn tay của mình. Trong khi đó, Tiffany nhanh chóng chạy đến chiếc giường và dùng chiếc chăn che chắn cơ thể không một mảnh vải của bản thân

"Cô là ai và cô đang làm cái quái gì ở đây?!" Tiffany hét lên đồng thời chỉ thẳng ngón trỏ của mình vào cô gái tóc vàng.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy!" Cô nàng tóc vàng nói, quay hướng nhìn của mình về Tiffany

"ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NHƯ MÌNH LÀ ĐỨA NGU ĐẦN! TÔI BIẾT CÔ THUỘC CÁI LOẠI NGƯỜI ĐỒI TRỤY ĐÃ LỢI DỤNG LÚC TÔI ĐANG SAY VÀO ĐÊM HÔM QUA VÀ.. VÀ.. CÔ CƯỠNG HIẾP TÔI!"

"Gì?! Tôi không-"

Trước khi cô nàng tóc vàng trả lời, Tiffany ném vào cô ta với mọi vật dụng trên chiếc bàn nhỏ, cô ném tất cả mọi thứ mà cô có thể với tay tới vào cô nàng kia

"Khoan đã-NÀY ĐỪNG NÉM NÓ VÀO TÔI, CÔ ĐANG LÀM HỎNG HẾT TẤT CẢ ĐỒ CỦA TÔI ĐẤY"

"CHẾT ĐI ĐỒ ĐỒI TRỤY CHẾT ĐI!!" Tiffany chữi rủa như satan đồng thời cô tiếp tục ném mọi vật về phía cô nàng tóc vàng

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÊN ĐỒI TRỤY VÀ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ HIẾP DÂM, CÔ CÓ THỂ-AW!" một bức tượng nhỏ mà Tiffany đã ném đáp ngay vào một cô nàng tóc vàng một cách hoàn hảo. Máu chảy xuống từ mũi của cô ấy ngay lập tức. Cô nàng chỉ biết ôm mũi mình, nhăn mặt vì đau.

Cô nàng hướng mắt về Tiffany, ném cho cô cái liếc chết chóc khiến cô rùng mình.

Tiffany nhìn cô nàng, nhận thấy được máu dưới mũi của cô ấy. Vẫn không thể tin được điều mình vừa làm.

Cô lấy hết sự can đảm của mình tiến gần tới cô nàng tóc vàng và hỏi tình trạng của cô ấy hiện giờ

"C-Chào cô có ổn không ?"

"...."

"X-Xin chào?"

"...."

Tiffany hắng giọng và cô-

"CÔ!" Cô nàng tóc vàng bỗng dưng hét lên làm cho Tiffany giật mình và bất ngờ. Tóc vàng đột ngột chạy tới Tiffany khiến cho Tiffany hét lên trong sợ hãi. Tiffany chuẩn bị chạy, cố gắng dịch người thoát khỏi cô gái tóc vàng kia nhưng trước khi Tiffany có thể kịp xuống giường, cô cảm nhận được đôi tay của cô gái tóc vàng đó đã ôm chặt vòng eo của cô, giữ cơ thể cô trong cái ôm từ phía sau đầy ngẫu nhiên ấy.

"Cô có thể dừng cái trò phóng đại chết tiệt của mình và để tôi giải thích được không ?" Cô nàng nói đằng sau Tiffany với giọng đầy khó chịu.

Cô ấy thở dài.

"Bây giờ, mặc quần áo của cô vào và chúng ta sẽ nói chuyện" Cô nàng tóc vàng nói thì thầm khiến cho trái tim của Tiffany đập nhanh. Tiffany không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc gật đầu một cách máy móc và cúi thấp đầu.

Cô đỏ mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ Tiffany đang ngồi im lặng trong phòng khách của tóc vàng, với quần áo của mình trên người cô. Cô nhìn cô gái tóc vàng, người đang điềm tĩnh uống ly coffee của mình.

"T-Tôi đã say đến mức đó à ?"

"Ừ"

"Nhưng cô kể lúc cô đưa tôi về, tôi vẫn còn mặc quần áo của mình, vậy thì vì cái khỉ gió gì tôi lại tìm thấy mình khỏa thân trên giường của cô vậy ?!"

"Tôi không biết về việc đó, trước khi tôi đi ngủ trên ghế sofa thì cô vẫn hoàn toàn còn mặc đồ nhưng lúc tôi mở cửa phòng vì cái tiếng hét phiền phức của cô lúc nửa đêm, tôi thấy cô.. không một mảnh vải che thân."

Có khi nào mình có những ảo giác kì lạ và tự cởi hết quần áo của mình ra ?! Khỉ thật, mày thật là ngu ngốc Tiffany Hwang.

"Vậy.. Tôi tự tay.. cởi hết đồ của mình?"

"Có lẽ vậy" Jessica nhún vai.

Mắt Tiffany mở to, không thể tin được điều cô nàng tóc vàng vừa nói. Tiffany xoa trán mình với vẻ chán nản.

"Cô không nhớ bất kì việc xảy ra trong club?"

Tiffany lắc đầu.

Đột nhiên điện thoại rung lên trong ví của cô, cô lấy điện thoại ra xem và cái tên Nickhun hiện trên màn hình. Tiffany nhăn mặt khó chịu. Vì cái khỉ gì mà hắn còn dám gửi tin nhắn cho mình?

Lúc đầu cô hơi ngập ngừng nhưng rồi lại thu hết nghị lực của bản thân, mở xem nội dung tin nhắn.

From: Nickhun

Tiffany, anh xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua.

Anh thật lòng xin lỗi em, anh rất ân hận về điều đó. Hãy tha thứ cho anh, em nhé ?

Hiện giờ anh đang đợi ở căn hộ của em cho tới khi em quay về dù cho có lâu mấy đi chăng nữa.

Anh Yêu Em

Tiffany tự hỏi hắn ta thật sự muốn gì ở cô, hôm qua hắn ta còn lừa dối cô và bây giờ hắn lại dễ dàng cầu xin sự tha thứ từ cô? Hắn ta thật sự làm cô-

"Được rồi, tôi nghĩ tôi đã kể cô nghe toàn bộ câu chuyện. Thế, tên cô là gì ?Hoặc cô có thể cho tôi xem thẻ chứng minh của cô? Tôi sẽ đưa cô về nhà ngay bây giờ"

Tiffany mở to đôi mắt mình. Cô không thể trở về nhà ngay lúc này được, cô không muốn nhìn thấy mặt tên Nickhun đó.

"Tôi không biết tên tôi OMG Tôi nghĩ tôi bị mất trí nhớ hay gì đó rồi"


Im lặng


"Hãy dừng việc giả vờ như mình ngu lắm đi"

"Tôi không có ngu!"

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Tên.cô.là.gì!?"

"Tôi không biết!" Tiffany cao giọng trả lời, cố gắng thuyết phục cô nàng tóc vàng

Tóc vàng chỉ biết thở dài và nhìn Tiffany một cách lười nhác. Cô đứng dậy và bước tới gần Tiffany, khiến Tiffany nuốt nước bọt. Tóc vàng cúi xuống, cô để hai tay mình sau Tiffany, giữ cô ấy trong đó.

Cô nghiêng người tới gần hơn và thì thầm thật nhỏ "Cô biết tôi cực kì ghét khi người khác đang nói dối, đúng không?"

Tiffany có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của cô gái tóc vàng, đôi môi của cô ấy gần như chạm vào vành tai của cô.

"Cô nên biết điều mà nói sự thật cho tôi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ..."

Tiffany nhận thấy rõ được đôi môi của cô nàng tóc vàng chạm vào tai cô thật nhẹ trong khi đó bàn tay cô nàng thì lại bất chợt chuyển động lên người cô khiến cô choáng váng.

"Đ-Được rồi!T-Tên tôi là Tiffany!T-Tiffany Hwang!V-Và cô có thể uhm tránh xa tôi ra được không ?"

Tóc vàng trở lại với tư thế cũ cùa mình và mỉm cười với vẻ hài lòng "Tốt" Sau đó cô nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany, làm cô ấy bất ngờ trước hành động đó "Được Tiffany, tôi là Jessica Jung và bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà."

Tiffany khó tin, nhìn chằm chằm vào Jessica trong lúc cô nàng kéo cô về phía cánh cửa. Tiffany tóm lấy cánh tay của Jessica thật chặt cố gắng ngăn cô ấy lại. "J-Jessica chờ đã! Làm ơn hãy nghe tôi đã!" Nhưng Jessica vẫn may mảy không chút nhúc nhích và tiếp tục kéo Tiffany đến khi cả hai tới gần cửa căn hộ của Jessica

"Hoặc cô muốn cái gã Nick Horkejule đến đón cô? Được rồi, chỉ cần đưa tôi số điện thoại của anh ta và tôi sẽ gọi anh ta đến đưa cô về"

"Nickhun Horvejkul"

"Gì?"

"Anh ấy tên là Nickhun Horvejkul!"

"Đó không phải lỗi của tôi khi tên anh ta quá khó để phát âm"

Cô ấy nói đúng

"Cô có thể ngưng nói về anh ta được không?" Tiffany nói trong sự khó chịu

"Tại sao? Anh ta là bạn tr-"

"Bạn trai CŨ, Jessica" Tiffany trả lời rõ ràng, cố gắng chỉnh sửa điều đó.

"Tôi không quan tâm về chuyện đó!Bây giờ đưa tôi địa chỉ nhà cô, tôi sẽ đưa cô về và mọi vấn đề sẽ được giải quyết!Hoặc cô có thể tự mình về nhà" Jessica nói bằng giọng giận dữ như tát vào mặt cô.

"Bây giờ là 03:56 sáng, Jessica"

"Đừng phức tạp hóa việc đó, cô có thể-"

Nhưng tự dưng Tiffany nấc lên

Eh?

"Ôi Chúa ơi, không.." Jessica nói lên trong sự chán nản, nhìn cô gái tóc nâu đen đang bắt đầu thổn thức trước mặt cô ngay lúc này

*thổn thức*

"Đừng khóc"

*Tiffany tiếp tục nấc lên*

"Tiffany"

*Tiffany nấc to hơn*

"Tiffany cô có thể ngừng khóc được không vậy!" Jessica nói đồng thời nhìn thẳng vào Tiffany, người đang cùi thấp đầu mình.

"Jessica làm ơn, tớ chỉ ở đây một lúc thôi, chỉ hai hoặc ba ngày, tớ cần tránh xa khỏi cái tên Nickhun ấy" Tiffany lau nước mắt cô bằng tay của mình, như một đứa con nít.

Jessica chỉ biết thở dài khi cô nhìn Tiffany lúc này trước mắt cô, khóc như một đứa trẻ, tay cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của cô.

Jessica suy nghĩ thêm một lần nữa, rằng lần này cô phải đưa ra một quyết định sáng suốt, bạn biết đấy, quyết định sáng suốt ấy là cô phải làm Tifany bước chân ra khỏi căn hộ của cô ngay bây giờ. Nhưng cảm xúc cô lại nói điều ngược lại, khi nhìn Tiffany, với đôi mắt cầu xin và khóc lên như một đứa trẻ, cô không thể không cảm thấy thương xót.

"Được rồi nhưng sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà và không một lý do nào nữa" Jessica thở dài

Tiffany không tin nổi, nhìn Jessica, nhanh chóng kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt "Cảm ơn cậu Jessica!"

Cái cô nàng Tiffany này..

Jessica hy vọng cô đã đưa ra một quyết định sáng suốt lần này. Dẫu cho cô có thể cảm giác được sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra vào những ngày tiếp theo trong căn hộ cô với cô gái tóc nâu đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net