Chương 22. Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô yêu thương, cô cũng không bảo vệ nổi...

Trước mặt Krixi, Cung Điện Ánh Sáng, Núi Băng Tuyết, Khu rừng Chạng Vạng, đều là những nơi cô từng coi là nhà, đều từng chăm sóc bảo bọc cô. Thời thế thay đổi, lòng người chẳng thể đo đếm, cuối cùng hiện thực lại để chúng ta đối mặt nhau bằng cung kiếm. Từng lời nói mạt hạ, xoáy sâu vào những góc tối của tâm hồn, quá khứ với vị ngọt của máu và lệ mặn chát.

Chỉ là, một chút hoài niệm về quá khứ, thứ mà chỉ khi mất đi, ta mới hiểu nó quý giá đến nhường nào.

Krixi quỳ xuống bên Zill, bàn tay lạnh buốt đặt lên trên ngực trái của anh. Cô muốn, làm cho trái tim này không phải chịu sự đau đớn ấy nữa.

"Hữu duyên vô phận... ta.. xin lỗi."

Cô chưa từng thích từ 'xin lỗi', nhưng ngoài xin lỗi, cô có thể nói gì với anh?

"Krixi, đến người kề cận ngươi nhất ngươi cũng không tha?"

Cô quay lưng đối mặt với Airi, khẽ cười.

"Người của ta chỉ có thể do chính tay ta kết liễu. Thật sự, các người chọn cách đánh lén như vậy, ta thực không ngờ."

Trăng dát một màu bàng bạc lên tà váy đen, khắc sâu vẻ huyền mị của một thiên thần.

"Ngươi không phục? Cũng đúng, loài vật các ngươi có cố gắng đến đâu cũng làm sao có thể hiểu được những mưu kế của con người."

"Là loài vật thì không thể hiểu? Tel'Anas, người vừa sinh ra đã mang tiên thân, tương lai đã định sẵn danh vọng và quyền lực. Người cũng làm sao hiểu, một loài vật như ta phải trải qua những gì để có được vị trí này!!"

Tel'Anas rút ra một mũi tên, 'cách' một tiếng rời dây cung.

Krixi không né tránh mũi tên ấy. Ánh mắt lãnh đạm nhìn nó đâm xuyên qua cánh tay, máu nhuộm đỏ màu xanh dương lấp loáng.

Bàn tay còn lại nắm chặt đuôi tên, mạnh mẽ rút ngược nó ra, vứt xuống đất.

Đau đớn và vị tanh của máu làm Krixi mất đi lý trí, trong đầu cô chỉ còn một ý niệm, phải giết hết tất cả, bắt chúng trả giá cho nụ cười, tình yêu và quá khứ của cô.

Airi khẽ lùi về sau. Thân ảnh Krixi một giây trước còn đó, nháy mắt đã biến mất...

"Ngươi thích mưu kế? Vậy thì ta chiều!"

Móng tay mạ bạc sắc hơn dao, lướt qua bên chân Airi. Ma thuật màu đỏ len vào dòng máu, mang theo đau đớn từ vết thương lan khắp cơ thể.

Đối với Airi, nó vốn chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lại làm cô nhanh chóng gục xuống.

Thanh kiếm cắm xuống nền, chống đỡ cơ thể bị rút hết sức lực. Airi cố gắng lùi về sau chữa thương.

Krixi tung cánh đuổi theo, lại bị mũi tên của Tel'Anas chặn lại.

Ba mũi tên lướt qua một bên má Krixi. Cô đưa tay khẽ chạm vào mặt, có cảm giác ướt ướt của máu... Dung mạo của cô?...

Krixi quay lại nhìn Tel'Anas, trên làn da trắng đã xuất hiện ba vạch máu chảy dài. Bàn tay nắm chặt, khuôn mặt này đối với Krixi là vô giá.

Từng ảo ảnh đỏ rực xuất hiện vây kín quanh Tel'Anas, tấn công cô từ mọi phía.

Krixi mạnh mẽ điều khiển phép thuật, Nữ vương Tinh Linh thì sao? Chỉ cần là người cô muốn giết, thì ai cũng như ai cả thôi. Thân phận, vốn là do trời đất định đoạt, là sự thiên vị của số mệnh. Và Krixi là một kẻ không muốn thuận theo, không cam chịu chấp nhận số phận đã định sẵn...

Ánh sáng màu hồng bỗng rực lên, phá tan tầng lớp tấn công của Krixi. Cô bị đẩy ra xa, cơ thể theo quán tính đập mạnh vào tường.

Ilumia bước vào, với khí thế của Thiên hậu năm nào.

Krixi lập tức hiểu, Alice đã trở lại.

Đằng sau Ilumia, hàng vạn quân lính đã bao vây kín Khu rừng Chạng Vạng. Mũi giáo chĩa thẳng vào cô, đau đớn bén nhọn dù chưa chạm tới đã có thể hiểu rõ... Đau ở thân, đã sớm vô cảm, đau ở tâm, đã tan vào màu bạc ấy từ lâu.

Ilumia tung một chiêu, việc né tránh đối với Krixi chỉ như một trò đùa.

Nhưng cái chết sớm muộn cũng phải đến, hôm nay Krixi đã muốn an bài cho bản thân tại nơi này. Cho nên cô không tránh.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net