Chương 23. Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô không tránh.

Đột nhiên có một ý nghĩ, chết cũng đâu có gì đáng sợ, có lẽ Krixi chỉ tiếc nuối một thứ, đó là Nakroth.

Cô đến đây, đổi cả tính mạng của mình không phải chỉ vì ước mơ xa xôi với hắn sao?

Lãnh trọn một chiêu của Ilumia, lại thêm vết thương chồng chất, tâm đã mệt... nhưng Krixi vẫn cố đứng lên. Đằng sau ta không có ai, sao ta dám ngã xuống. Đừng cúi đầu, vì vương miện sẽ rơi...

Miệng liên tục ho ra máu, nhưng ánh mắt ấy vẫn kiên cường. Cho dù có chết, cũng không thể đánh mất sự cao ngạo.

Veera tiến tới, đưa tay nâng cằm Krixi.

Chỉ mất một giây suy nghĩ, Krixi lại nhận ra một điều, Veera không tới để cứu cô. Đây.. là một cái bẫy của Maloch.

Cô bỗng nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm lần đầu tiên Krixi gặp Veera, đã bị chúng hành hạ ra sao, làm nhục đến mức nào...

Krixi cười, ánh mắt sáng rực nhìn Veera.

"Tại sao Maloch lại muốn giết ta?"

Veera nhẹ chạm vào vết thương đã phá hủy gương mặt mĩ lệ của Krixi, thì thầm :

"Natalya đã trở về, cám ơn ngươi đã chấp nhận làm thế thân cho cô ta mấy ngàn năm nay... Krixi, ngươi thật ngây thơ, có lẽ nào ngươi thực sự tin Maloch sẽ từ bỏ cánh tay trái đã theo hắn từ thuở khai hoang để đổi lấy một thứ hắn không chắc chắn? Chỉ là do ngươi tự đánh giá cao bản thân thôi, còn trong mắt chúng ta, ngươi chẳng là gì hết."

Cảm giác chẳng là gì hết thật sự chẳng dễ chịu, cớ sao số mệnh lại ban cho cô vinh hạnh được nếm nó tới hai lần.

Ánh mắt mơ hồ lạc ra phía xa, Krixi thấy Murad đang ngồi một góc lo lắng cho Airi.. Krixi nhìn bàn tay mình, bị nhuộm đỏ bởi máu, cô đang cố gắng vì cái gì? Cố giành lấy một thứ không thuộc về mình, để rồi mất đi tất cả.

Murad chợt đứng lên, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm, tiến về phía Krixi.

Cô vẫn đứng yên.

Krixi nhận ra, đó là Long kiếm, dù là thần tiên cũng không chịu nổi một chiêu...

Lặng nhìn mũi kiếm nhọn hoắt cách mình ngày càng gần, đôi chân như đóng băng, trốn tránh làm gì, khi cô hiểu quá rõ cuộc vui nào cũng có lúc tàn...

"Dừng lại!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên, tất cả đều nhìn về một hướng.

Krixi cũng bất ngờ.

Bóng lưng một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng, vừa chạy vừa hét...

Còn ai khác ngoài Butterfly? Thì ra hôm đó cô ta chưa chết.

Krixi thực sự hối hận sao lúc đó bản thân lại mềm lòng, không ra tay hết sức. Để rồi trong lúc cô thê thảm nhất, Butterfly lại chạy tới, làm một thiên thần lương thiện... khi mà đáng ra vị trí đó là của Krixi.

"Murad! Người..."

Buttefly nói chưa hết câu, đã phải dừng lại. Cô mở to mắt đầy sợ hãi, Krixi... Krixi đã tự lao vào thanh kiếm trên tay Murad.

Tất cả đều lặng im, nhìn nụ cười với màu đỏ của máu trên môi Krixi. Dung mạo có bị hủy hoại, nhưng vẻ ma mị ấy lại khắc sâu vào lòng người...

Bàn tay Murad cầm kiếm khẽ run, thanh kiếm cùng Krixi trượt xuống đất.

Đôi mắt đẹp lướt qua tất cả những gương mặt này, rồi tới Butterfly. Đúng, Krixi không thể làm cho Nakroth yêu mình, cô thất bại. Lần đầu Krixi chấp nhận thất bại trong cuộc đời mình.

Tự sát cô cũng đã làm rồi, trước ánh mắt thương hại của Butterfly... nên Nakroth, liệu ngươi có thể đến gặp ta lần cuối hay không?

Tầm mắt chỉ còn là một màu đỏ, nhưng lại thấy rất rõ ràng một màu bạc trước mắt. Và rõ ràng hơn, là một khóe môi cong cong, cũng thuần một màu lạnh lẽo.

Màu bạc cứ đứng đó, cứ cười, cho dù Krixi có đổ bao nhiêu máu, làm bao nhiêu thứ để được hắn quan tâm. Có tiếng mưa rơi, Krixi nhìn thấy màu bạc tan biến như chưa từng tồn tại.

Để, gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây gió...

Mưa rơi nhẹ rơi, xin đừng mang, hoàng hôn xua tan bóng anh...

Còn đâu nụ cười thơ ngây đó....

--------------------------------------

- Buông đôi tay nhau ra

- Diệp Lạc Vô Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net