4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad cẩn thận suy nghĩ lại trước đây ông xã đã kể truyện gì cho cậu, anh nói hồi phổ thông, cũng từng thích một người, nhưng người đấy tên gì thì không biết.

Vì sau đấy cậu bị nổi máu ghen, nghe chưa hết đã nói hắn không chung tình, hắn khổ quá nên đành phải xin lỗi cậu từ nay không nhắc đến.

Hiện giờ nghĩ lại.....

Cái đĩ mẹ nó ngu xuẩn tột cùng!!

Nếu biết có ngày quay về gặp ông xã thời niên thiếu, cho dù là mười cô thì ông đây cũng tình nguyện ngồi nghe hết!

Giờ thì hay rồi, chẳng biết là thích đến đâu rồi, lỡ mà có yêu một phát thì cậu tính sao bây giờ.

Hiện tại hai người chỉ là kẻ dưng nước lã, còn ông xã lại đang ( có thể or chắc chắn) thích một người nào đó trong cái ngôi trường này.

Cái duy nhất Murad biết là người ấy là con gái, phỏng chừng trước đó ông xã cậu cũng không phải là gay, có thể bị lừa dối tình cảm rồi nhận ra chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau?

Cũng tức phết đấy!

Nhưng ngẫm lại thì, nếu cuối cùng ông xã vẫn về bên mình, cậu nào phải lo lắng thái quá làm gì cho nhọc thân.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường mình từng ngủ bao nhiêu đêm thời niên thiếu, giờ lại thấy nó rộng rãi, thiếu vắng bóng người.

Thời điểm cậu không ngủ được, vẫn là ông xã ở bên ôm cậu vỗ về, giờ người thương bỗng hoá người dưng, chạm vào tóc cũng không cho chạm, nhìn cũng không cho nhìn.

Ây nhô đau lòng chết bảo bảo rồi.

Vo chăn bông thành một cộm dày ôm vào người, Murad cố gắng tưởng tượng lấy thân thể của người nọ ôm mình mỗi ngày, có nhớ nhung, có yêu thương, có giọng nói trầm ấm.

Bàn tay ghì chặt lấy tấm chăn.

Vùi mặt vào.

Một cỗi cảm xúc như trực muốn trào ra khỏi cuống họng.

Chưa bao giờ cậu khát khao thứ gì đến thế.

Khát khao được về nhà....

Về với ông xã của cậu.

Bởi vì cậu rất nhớ hắn.

Một ngày tỉnh dậy như bao ngày, Sia lại từ ngoài đạp cửa lôi cậu dậy, rồi lại lôi cậu ngồi trên bàn ăn sáng, vừa nghe tin tức, vừa ngáp ngủ, Murad một đêm mất ngủ chỉ muốn gục mặt vào bát cháo mà đi tìm Chu Công.

- "Xã ơi, anh uống caffe không?"

- "Có, cho anh một cốc"

- "Ăn cà chua nhé"

- "Em đút cho anh đi"

- "Ây! Cái đồ quỷ này"

Murad giật giật khoé miệng, đêm nằm nhớ chồng yêu còn chưa hết, sáng dậy bảnh mắt còn phải ăn cẩu lương!

Ngày trước cậu không để ý.

Giờ là người đàn ông ba mươi tuổi có chồng.

Ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cậu đi chứ!!

Không công bằng!!

- "Ba! Mẹ!! Hai người thôi đi!!"

Nhưng hai vợ chồng nào đó vẫn vui vẻ tận hưởng không gian ngọt ngào của mình, vô tình bị thồn cả đống thức ăn cho chó, Murad cũng lười ăn thêm cháo để no, cậu lên phòng, thay quần áo rồi chạy ngay đi học.

Cảm giác nếu còn ở trong căn nhà đó, sẽ bị tim hồng phất phới dìm đến chết!

Murad thong dong đi học, không vội vì vẫn còn sớm, con đường cậu đã quen đến không thể quen hơn cứ trải dài trước mắt, mùi bánh bột chiên của bác Kim người Hàn ở đầu đường vẫn luôn có mùi sữa non thơm ngát, trước đây cậu cũng thích ăn bánh ở đây, nhưng sau này vì dọn đường làm khu thương mại, nên quán cũng chuyển đi nơi khác.

Nhắc lại thèm, Murad tạt qua mỉm cười đứng trước quầy gọi món.

- "Bác ơi, cho con 3 cái bánh bột chiên!"

- "Được, có ngay"

Mùi bánh bột thơm mùi trứng sữa, Murad thích mùi này đến nghiện, vừa ngửi cả tâm đã vui vẻ không ngớt, đợi một lúc, ba chiếc bánh núng na núng nính trong giấy gói được chìa đến.

- "Tổng là 25 nha"

Murad mỉm cười "vâng" một tiếng lục lọi túi quần, nhưng như có gì không đúng, lại lục bên túi áo kia, tìm tới tìm lui, tìm quanh người đều không thấy, liền lôi ba lo ra tìm rồi lại tìm, ví đâu? Ví của cậu đâu??

Một tiếng sấm đùng đoàng trước thềm cửa.

Sáng nay ăn ở nhà....quên cầm ví đi rồi......

Oán trách bản thân ngu xuẩn, lại nhìn về ba cái bánh bột nóng hổi, bụng kêu ọt ọt, đáng ghét, thế mà đã tiêu hoá xong đống cẩu lương kia....., gương mặt thanh tú trượt dài mấy trượng, nếu giờ trả lại thì có bị bác bán hàng đấm cho không....

Nhưng cậu chẳng mang một cấc nào trong người cả.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng là quyết định trả lại, Murad buồn bã vô cùng, hướng đến người bán hàng định nói trả, không ngờ từ đâu có một bàn tay từ phía sau cậu vươn lên, đặt lên mặt quầy một tờ 50.

- "Đây ạ"

Murad nhìn bàn tay kia từ từ thu lại, theo nó cũng quay người nhìn về sau, trước mắt là thân hình cao lớn của người nọ, so với thời điểm trưởng thành vẫn còn thấp hơn một chút, nhưng dáng người cao gầy này vẫn hơn cậu cả chục xen ti.

- "Ông x—à nhầm, Nakroth! Anh làm gì ở đây"

Cái miệng liếu thắng tý thì cắn phải lưỡi, Murad âm thầm trong tâm tự vạ miệng nghìn cái, tý thì buộc miệng gọi ông xã là ông xã rồi.

Giờ người còn chưa thân chưa quen, bị cậu doạ cho chạy thì toi cơm.

Nakroth bị cậu hỏi bất ngờ, chớp mắt nhìn gương mặt sáng bừng của cậu, lại đảo mắt nhìn chỗ khác, vốn không định trả lời, hoặc ít nhiều gật đầu cho có lệ, nhưng hai mắt người nọ cứ chăm chăm nhìn hắn, lấp lánh lấp lánh như sao, cuối cùng thúc ép hắn nhịn không được, lên tiếng:

- "Tôi cũng thích ăn bánh ở đây...."

- "Ừm ừm!"

- "Thấy cậu hình như quên mang tiền...."

Vẫn là ông xã nhìn cái nắm ngay vấn đề!

Đúng chồng yêu không lệch đi đâu được!

- "Hì hì! Yêu an— Cảm ơn anh! Em cũng thích ăn Vanilla ở đây! Anh thích ăn vị nào?"

Murad ôn con tất nhiên với vấn đề này rõ vô cùng, là ai đã ở cạnh ông xã từng ấy năm nào? Chẳng cần đoán, ông xã nhất định chọn.

- "Vanilla"

Bingo!

- "Trùng hợp! Em lỡ mua ba cái, sợ ăn không hết, còn nóng nữa, em chia cho anh"

Nói rồi cầm túi bánh giơ trước mặt hắn, Nakroth muốn từ chối, từ trước đến giờ hắn chưa từng ăn chung với ai, bởi vì hai người không quen biết, chuyện này hết sức mất vệ sinh.

- "Hay là thôi đi..."

- "Rồi rồi, ngoan nào, ăn đi, đừng ngại"

Nói rồi giơ bánh đến trước miệng hắn, mùi vanilla ngậy ngậy béo thơm cùng mùi sữa trứng, bánh còn nóng hổi trên bàn tay nhỏ màu vàng sáng, không biết ma xụi quỷ khiến thế nào, hắn cũng há miệng, cắn vào một miếng.

Murad cười đến hai mắt tít lại, một tay khác cũng cầm bánh ăn.

Hai người sóng vai cùng đi cùng ăn, hoa anh đào hai bên đường cũng toà hương thơm ngát, vì có ba chiếc, nên Murad tỏ ý muốn chia đôi, nhưng Nakroth lắc đầu, nhường lại cho cậu.

- "Anh đang nghĩ sao em lại biết anh à?"

Nam nhân cao lớn trầm ngâm một chút, rồi gật đầu.

Đây là chuyện hắn từ nãy đến giờ đều thắc mắc, Nakroth giao hảo trong lớp còn không ra đâu, nói gì đến việc quen cả khối dưới, nhóc con Murad này không những không chê hắn kiệm lời, còn rất tự nhiên nói luôn cả phần hắn muốn nói.

Như thể với hắn mỗi thứ đều rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net