Chap 10: Hoàng thượng nổi giận ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_THẢ TA RA, CÁI LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ?

Natsu vùng vẫy, hai tay bị chiếc còng kháng phép khoá chặt nên không thể sử dụng ma thuật. Hai tên lính cao to nhất giữ anh lại thật chăt, những tên lính còn lại chĩa giáo vào anh, sẵn sàng hành động nếu anh thoát. Vì không thể sử dụng ma thuật nên anh chẳng thể nào thoát được, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Thật bực mình, trong khi đang chuẩn bị ân ái với Miyu thì đột nhiên từ đâu bọn lính xông vào, bắt cả anh lẫn Miyu đi mất. Đúng là khốn khiếp, phá hỏng cả đêm vui của anh.

_THẰNG ÔN CON KIA, IM LẶNG LẠI CHO TA

Một tiếng hét uy quyền vang lên, anh lập tức im bặt. Tiếng hét khiến cả cây cối chao đảo, con người run sợ. Một sức nóng bỗng từ đâu ập đến, thiêu đốt cả cây cỏ, tan chảy cả những bộ giáp của lính. Từ đằng xa, Long Vương giận dữ tiến đến, theo sau là vị tướng trung thành Erza với sắc mặt hắc ám không kém. Vừa đến nơi, ông đã cho Natsu ăn một đấm ngã nhào. Dù ông đã già nhưng lại không hề yếu. Cú đấm của ông mạnh đến nỗi khiến Natsu choáng váng, phải vất vả lắm mới đứng dậy được. Natsu bực tức:

_ÔNG GIÀ KIA, ÔNG PHÁ HỎNG CUỘC VUI CỦA TÔI CÒN CHƯA ĐÃ HAY SAO MÀ ĐI ĐẤM NGƯỜI TA? CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ

_THẰNG ÔN CON KHỐN KHIẾP, HÔM NAY TA PHẢI DẠY CHO CON MỘT BÀI HỌC -Igneel miệng khạc ra lửa hét lớn, dùng cây roi đánh Natsu túi bụi. Anh bất ngờ, chẳng thể làm gì được, chỉ biết ôm đầu mà chịu trận. Những vết thương rướm máu bắt đầu xuất hiện trên người anh. Igneel càng đánh càng tức giận, lực đánh cũng càng ngày càng mạnh hơn. Anh đau đớn, cố thoát nhưng không thể. Anh chưa bao giờ thấy Igneel giận dữ thế này, cũng chưa bao giờ bị đánh, nên anh không ngờ là nó đau như thế. Bất ngờ Erza lên tiếng can ngăn: 

_Hoàng thượng, xin Người mau dừng lại

Erza một tay giữ tay của Igneel lại, một tay vuốt nhẹ lưng của Igneel để ông hạ hoả. Cô biết rằng dù Natsu có tồi tệ đến thế nào đi nữa thì hắn ta cũng là thái tử độc nhất của Long Vương, và là một người bạn của cô. Vả lại, nếu Igneel cứ đánh Natsu mãi, thì làm sao cô có thể thay Lucy trả thù được đây? Nghĩ tới việc đó, máu nóng dồn hết lên cả não Erza, cô nắm chặt thanh kiếm, cố không manh động mà băm cho Natsu một trận tơi bời.

_Này ông già... ông bị điên hả... - sau trận đánh, Natsu dường như nói không ra hơi. Trên người anh giờ đây đã xuất hiện khá nhiều vết thương, nhưng những vết thương này sao có thể so sánh được với những vết thương của Lucy đã gánh chịu ngày trước chứ. Igneel cuối cùng đã hạ hoả, không còn đánh Natsu nữa. Tuy nhiên ông vẫn rất bực vì đứa con trai não rỗng của mình. Lần này, ông mà không dạy Natsu đàng hoàng thì ông thề sẽ từ chức Long Vương. Ông nắm cổ áo Natsu kéo lên, nghiến răng ken két:

_Natsu Dragneel, nếu con chịu thừa nhận tội lỗi của mình thì ta sẽ suy xét giảm nhẹ hình phạt. Nếu không thì đừng trách ta

_Phụ thân, người sao vậy? Con có làm cái quái gì đâu mà phải nhận tội kia chứ? Người đừng có mà làm ba cái trò nhảm nhí này nữa và thả con ra - Natsu nhăn nhó nói

_Không làm gì, vậy những gì con làm vói thái tử phi thì không là gì sao? - ông nắm chặt cổ áo anh hơn, cơ hồ muốn xé rách nó, giận dữ nói

Cái gì?... Hoá ra mọi người đến đây vì chuyện này sao? Sao mọi người có thể biết được chứ? Natsu điếng hồn, đôi môi luyến thoắng ban nãy bỗng chốc cứng đờ. Anh không ngờ rằng kết giới ma thuật của anh lại bị lộ. Thế là những bí mật của anh cuối cùng không thể che giấu nữa. Anh biết rằng cả hoàng cung này ai cũng yêu quý Lucy. Và anh cũng biết chắc chắn rằng nếu bọn họ biết anh hành hạ Lucy như thế thì hình phạt đến với anh sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ là anh không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế, anh vẫn còn muốn hành hạ cô ta cơ mà. Anh sực nhớ ra, Lucy là người có lỗi, và có lỗi thì phải chịu phạt. Anh bèn chống chế:

_Không ngờ ngay cả phụ thân anh minh mà cũng đại bại dưới trướng nữ nhi. Cô ta chẳng phải trong sáng thánh thiện gì đâu, chỉ là một con điếm không hơn không kém. Phụ thân chưa tận mắt chứng kiến nên vẫn còn tin lấy tin để cô ta nhỉ

_NÓI LÁO - Igneel gầm lên, đẩy mạnh Natsu ngã sóng soài. Anh nhanh chóng đứng dậy được, cười khinh bỉ:

_Cô ta là người đâm Miyu, khiến Miyu bị trọng thương chỉ để có được tình yêu của con. Hành động đó mà được gọi là thánh thiện sao thưa phụ thân? Dùng mọi thủ đoạn đê hèn chỉ để có được con mà được coi là trong sáng lắm sao phụ thân?

Bốp! Một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh. Nhưng người đánh không phải là phụ thân anh mà lại là Erza, vị nữ tướng đứng cạnh bên và chứng kiến cuộc trò chuyện căng thẳng kia. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn vì chưa có lệnh ra tay của hoàng thượng, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Hành hạ Lucy đã là một tội ác, cô không thể đứng đó mà nghe danh dự và nhân phẩm của Lucy bị cậu dìm xuống một cách thê thảm như thế. Sự nhẫn nhịn của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô xông tới đánh túi bụi vào mặt Natsu đến bầm tím và sưng lên. Lính gác phải kéo cô ra để cô không đập chết thái tử. Igneel lặng lẽ chứng kiến nãy giờ, thở dài đánh thượt. Có vẻ như ông không thể dạy dỗ Natsu một mình được nữa, ông đã già rồi. Ông ra lệnh:

_Giam nó vào ngục cách ly, bỏ đói ba ngày, và Erza, ta cho ngươi toàn quyền xử lý thằng bé, miễn sao nó còn sống là được

_TUÂN LỆNH - Erza quỳ xuống nhận lệnh. Cơ hội trả thù cuối cùng đã tới, mỡ dâng đến tận miệng mèo sao lại không đớp chứ. Nhanh chóng bảo lính giam Natsu vào ngục, cô không quên còng tay Natsu lại bằng còng kháng phép. Natsu nãy giờ bị hai người đánh cho đả thương nên cơ hồ đã muốn gục, cô cũng mở lòng từ bi tha cho cậu một đêm. Rảo bước về phủ,cô thầm nghĩ: "Lucy, chị sẽ giúp em giành lại sự công bằng"

Trong khi đó, ở phủ hoàng thượng, với sự cố gắng hết mình của thái y, cộng với sự trợ giúp của Wendy và Grandine, Lucy dần qua khỏi cơn nguy kịch. Những vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng không còn gọi là nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, nhũng vết sẹo trên đôi cánh của cô thì tất cả phải bó tay. Nó sẽ vĩnh viễn trở thành sẹo, và điều đau đớn hơn cả là cô không còn có thể bay được. Đôi cánh của cô dường như đã chết, ngay cả một chút ánh sáng từ nó cũng không còn. Wendy run run chực khóc, trách bản thân sao quá vô dụng khi không thể chữa khỏi cho đôi cánh của cô. Cô bé quên rằng chính Grandine cũng đành bó tay trước vết thương này, cho dù bà có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào làm cho vết sẹo biến mất dù chỉ một chút. Ngồi gục xuống một chiếc ghế,  trông bà rất mệt mỏi, cơ lẽ là do tiêu hao quá nhiều ma lực. Từ ngoài, Igneel được lính hộ tống trở về, khuôn mặt của ông cũng muộn phiền đăm chiêu. Ông không biết rằng hình phạt của ông có quá nặng nề với Natsu hay khôn, bởi vì dù gì nó cũng là con ông, và ông cũng rất mực yêu thương nó. Vả lại lời nói của nó ban nãy cũng làm ông hơi dao động. Ông cứ suy nghĩ mông lung, lỡ như điều Natsu nói là sự thật thì chẳng phải mình trách nhầm hay sao? Grandine dường như hiểu tâm trạng của ông, bèn tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ vào vai ông như an ủi. Ông hơi thả lỏng người, quả thật chỉ có hoàng hậu đáng kính mới giúp ông thư thả đôi chút. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:

_Chàng đừng quá lo lắng mà tổn hại đến long thể. Lucy hiện tại đã không sao, mặc dù di chứng để lại là cả đời. Còn đối với Natsu, thiếp nghĩ chúng ta nên đợi Lucy tỉnh dậy rồi mới hỏi rõ mọi thứ được. Thiếp đã biết chuyện của Miyu từ lâu rồi, nhưng thiếp không nghĩ Lucy là người như thế đâu. Con bé vốn dĩ bản chất hiền lành lương thiện, ngay cả một con kiến cũng không dám giết, thì không thể nào có một tâm địa xấu xa được cả

_Sao nàng lại biết được chuyện của Miyu? - Igneel ngạc nhiên, sao ông là hoàng thượng mà cái gì ông cũng không biết thế này ( Au: Tại ông ngu :) )

_Là... là con nói cho mẫu thân biết ạ... - Wendy rụt rè lên tiếng. Cô bé chắc phải dằn vặt lắm mới dám kể cho hoàng hậu biết được. Ngay cả cô bé cũng chẳng hiểu rõ sự tình, nhưng cô bé nhớ rõ lúc đang trị thương cho Miyu, cô đã thoáng thấy một nụ cười nham hiểm của cô ta. Cô bé tin tưởng vào Lucy, cô biết chắc chắn Lucy sẽ không bao giờ làm việc đó. Và cô muốn công bằng được trả lại cho người chị dâu mà cô yêu quý. Đó là lý do vì sao Wendy kể mọi thứ cho Grandine nghe. Những tâm tư trong lòng cô, chắc chỉ có một mình cô biết mà thôi.

_Có lẽ chúng ta đành phải đợi đến khi Lucy tỉnh lại đã. Nhưng ta tin Lucy không phải là người như thế. Vả lại nếu Lucy có là một người độc ác đến thế, thì việc làm của Natsu cũng là quá tàn nhẫn. Hình phạt của ta giành cho Natsu như là một bài học, và nó sẽ được thực thi. - Thở dài đánh thượt, ông nói. Xử lý việc này khiến ông rất đau đầu, cơ thể vì thế mà cũng mệt mỏi theo. Có lẽ ông cần phải được nghỉ ngơi đôi chút. Grandine cùng với ông ngủ ở ngay phủ Hoàng hậ gần đó, Wendy sau khi nghe lời dỗ ngon ngọt của hoàng hậu cũng đã chịu về phủ của mình. Trước khi đi, ông còn căn dặn thái y và binh lính canh chừng cẩn mật và bảo vệ cho Lucy hết mình. Lúc đó ông mới có thể an tám đôi phần. Một đêm căng thẳng trôi qua, liệu rằng sự việc này có thể ngã ngũ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC