Bầu Trời Hoàng Hôn Đỏ Rực Là Tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hứa Hồng Thủy tôi cũng giống như mọi người từ nhỏ đã rất hạnh phúc có một gia đình hạnh phúc,cùng người ông ông tôi rất thương tôi cả ba cả mẹ và còn một chàng trai đi cùng tôi hết cả cuộc đời của tôi.

Chàng trai năm ấy nên nói là gì ta là một cậu con trai bé nhỏ chẳng có gì đặt biệt gì cả cậu ấy còn thấp hơn cả tôi con trai gì mà chiều cao thấp thế còn thấp hơn cả tôi nữa cơ đây.

Nhắc đến tên tôi đó mọi người có gì gọi là đặt biệt không Hứa Hồng Thủy đoán xem đó là do ông tôi đặt cho tôi đó,tôi cũng từng tò mò về tên của mình tôi thường hỏi ông rất nhiều điều,ông cũng là người tôi thương nhất trên thế giới này

"Ông ơi Hồng Thủy có nghĩa là gì thế,tên con có hay không".
Ông nhìn tôi xoa đầu mỉm cười ông tuy già cũng gần 50 rồi nhỉ nhưng ông tôi rất khỏe trong ông cứ như  ổng bụt ấy ông cười lên rất hiền từ có lẽ rất giống như ta những ông bụt hiền lành trong cổ tích nhưng có lẽ do tuổi tác của những vết chân chim đã in hằn trên khuôn mặt hiền từ đó của ông.

Tôi cũng coi là một cô gái ngoan ấy nhỉ từ nhỏ đã được dạy dỗ,ông đã dạy tôi là con gái phải chăm chỉ lớn lên rồi sẽ không phải thấy thiệt thòi nữa đúng thế những thứ đó ông tôi dạy rất đúng tôi bây giờ thật rất hạnh phúc tôi cùng cậu ấy chàng trai năm ấy vẫn cứ chờ đợi tôi.

"Ông ơi Hồng Thủy có phải là Biển đỏ không biển của bầu trời hoàng hôn đỏ rực,rất xinh đẹp đúng không"câu trả lời cho tới bây giờ tôi mới hiểu ra được tên tôi có nghĩa như thế thật đẹp nhưng cũng thật rất buồn.

Ông tôi năm đó thật sự rất thương bà tôi,câu truyện tình cảm của ông và bà tôi thật sự rất cảm động,ông trước kia là một nhiếp ảnh trẻ trung ông thích phiêu lưu đi này nọ,nhưng khi gặp được người phụ nữ dưới ánh mặt trời hoàng hôn ấy khoảng khắc thật đẹp ấy ông đã yêu bà người con gái tuyệt đẹp hòa cùng cảnh hoàng hôn cũng tuyệt đẹp.

Ông đưa máy ảnh chụp ảnh người phụ nữ đó một bức tranh cùng với khoảng trời hoàng hôn rất đẹp đó,cũng từ khoảng khắc đó ông luôn thương nhớ người phụ nữ dưới ánh hoàng hôn đó nhìn tấm ảnh ông không biết là sẽ gặp lại bà nữa không.

Cậu bạn của ông tôi thường gọi là chú tư lúc đó ghẹo ông rất nhiều"nhìn kìa cậu trai trẻ có phải đang tương tư đến cô gái trong bức ảnh đó đúng không,xem kìa xem kìa".

Ông tôi cô ra vẻ bình thường và cải lại với chú tư"có cậu đó quan tâm tôi thế làm gì,tôi đang nhìn khung cảnh hoàng hôn thật rất tuyệt vời cậu xem có đẹp không".

Câu chuyện của ông tôi và bà tôi cũng bắt đầu ở biển cùng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đó cái tên tôi cũng bắt nguồn từ đó Hồng Thủy nước biển của ánh hoàng hôn.

Mọi người có đang thắc mắc về bà tôi không,cũng là căn bệnh đó căn bệnh đó đến giờ vẫn còn đi theo tôi có lẽ là do duy truyền như thế ba tôi cũng thế bệnh ở trái tim yếu đuối đó.

Để nhắc lại coi sinh nhật năm ba tuổi của tôi ai ai rất nhiều người đến mừng tôi cho tôi,ở quê tôi đây còn gọi là gì ta cúng căn ở tuổi này tôi được lựa chọn nghề nghiệp của mình lúc còn nhỏ,năm đó tôi tư tay bóc con trâu to nhất do ông nặn ra cho tôi,ai cũng đều cười tôi cả nghe mẹ tôi bảo mọi người năm đó ai cũng bảo "con lớn lên muốn đi chăn trâu cơ hả".

Không phải tôi thích nhưng những gì của ông làm cho tôi tôi thích những đều đơn giản không cần phải đẹp cũng không cần phải nhiều thứ xa hoa,lúc sáu tuổi tôi vẫn thế có nhận thức của một đứa trẻ rồi nhưng tôi vẫn vậy vẫn là con trâu do ông nặn cho tôi,tôi suy nghĩ chưa bao giờ thay đổi cả.


Lần sinh nhật năm đó lúc tôi cũng biết suy nghĩ nhiều hơn rồi nhỉ,mười hai tuổi chưa trưởng thành nhưng cũng đủ nhận thức rồi,người ông tôi luôn yêu thương nhất rời bỏ tôi.

"ông ơi hôm nay là sinh nhật của con đó ông tặng qua cho con đi"nước mắt tôi không ngừng rơi người ông đã không còn bên tôi không còn bên cạnh tôi nữa rồi.

Cuộc đời của tôi bắt đầu bước sang một trang mới khi lần đầu tiên tôi gặp cậu cậu là người con trai đầu tiên tới bắt chuyện với Tôi cậu con trai không có gì quá đặc biệt với khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt to nhưng khi cười lại híp lại,tóc cậu được cắt ngắn à mà cậu còn chừa lại một chổm tóc con ở mái trong khuôn mặt cậu thật sự rất buồn cười trong cậu ngu ngốc thật sự.


Mặt cậu đã non rồi mà ngoại hình vóc dáng cậu còn thấp nữa cậu còn thấp hơn tôi nữa cậu mặt áo sơ mi trắng tay lững cùng chiếc quần ngắn tới đầu gối cậu.

Cậu nhóc con đó mang đôi giày sandal màu đen."Cậu gọi tôi sao" Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng tôi còn đưa tay lên định xoa đầu cậu nữa.

Vẫn nhớ lại khi đó cậu giới thiệu về bản thân cậu rất nhiều làm tớ rất ngạc nhiên luôn đó vậy là chàng trai đó đến với cuộc đời tôi như vậy đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net