Lông Vũ Của Rồng Là Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với tôi là như thế không hiểu sao nữa buồn cười lắm cơ đây trong cậu chẳng có tí gì đặt biệt cũng chẳng phải soái ca ngôn tình tớ thích gì cả,cậu xem có giống với anh Dư Hoài trong điều tuyệt vời của chúng ta,hay giống với anh Thịnh Hoài Nam trong thầm yêu quất sinh hoài nam không nè hai người họ điều rất tài giỏi đó là hai chàng trai trong tiểu thuyết ngôn tình tôi thích nhất đó đều được nữ chính theo đuổi hết mực luôn.

Nhưng cậu thì sao cậu chạy đến chỗ tôi luôn miệng mỉm cười với tôi,trong cậu nhỏ bé thế còn thấp hơn cả tôi tôi có thể đưa tay ra xoa đầu cậu trong cậu cứ tỏ ra vẻ như mèo còn thế cũng đáng yêu phết đấy.

Cậu kéo tai của mình luôn miệng cười giới thiệu"tôi tên là Phi Long đầy đủ tên tôi là Vũ Phi Long,cậu thấy sao đoán nghĩa tên tớ đi rất hay luôn đó"tôi nhìn cậu ngạc nhiên không biết nên nói gì năm đó mới có sáu tôi ai suy nghĩ nhiều về nghĩa tên chứ.

Cậu nhìn tớ mở to mắt đợi câu trả lời thấy tớ không nói gì cậu cười haha rồi nói tiếp"đồ ngốc nè,tên tớ Vũ là lông vũ của rồng Phi Long là rồng bay đó Vũ Phi Long là lông vũ của rồng đó đồ ngốc".

Cậu nói tớ ngốc sao dám nói tôi ngốc sao tôi tỏ vẻ giận dỗi véo má cậu cho đến khi nó đỏ ửng lên"gà con nhỏ xíu mà dám nói tớ ngốc sao"Vũ Phi Long đau lắm nhưng không thể nào đánh được tôi đâu.

Má cậu ấy đỏ ửng như quả mận chín tôi cũng đành buông ra không ghẹo cậu nữa"đau không là cậu bảo tớ ngốc làm chi tớ cho cậu chừa đó không được ức hiếp tớ đâu đó".

Tôi trong cậu ôm đôi má đỏ ửng như quả mận chín của cậu tôi cũng thấy có lỗi lắm đó chứ tôi đưa tay xoa đầu Vũ Phi Long cậu ấy rục lại phía tôi mỉm cười "tớ không chấp với con gái nè vậy cậu tên gì thế".

Tôi nhìn cậu trong dễ ghẹo như vậy lại rất muốn đùa với cậu thêm chút thêm chút nữa vui mà tôi thích là được thôi ai cấm tôi được chứ tôi xoa đầu Vũ Phi Long ".

"Gà con này nhớ kỉ tên tớ nha"tôi nhìn cậu chầm chầm nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu,Vũ Phi Long cũng tỏ ra nghiêm trọng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi lắng nghe thật kỉ.

Bầu không khí căng thẳng quá nhỉ chảy hết cả mồ hôi hết rồi,tôi mỉm cười nhìn Vũ Phi Long "cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ,mồ hôi đổ gì quá trời thế".

Tôi cười nhẹ đưa tay lao mồ hôi cho Vũ Phi Long,cậu ấy nhìn tôi ánh mắt trở lại như bình thường không còn là ánh mắt tập trung khi nãy nữa"là cậu bảo mà tớ phải nhớ rõ tên cậu nên tớ tập trung như vậy để có thể nhớ được,cậu còn lại muốn đùa với tớ".

Thôi cười tôi kéo cậu lại phía trước mặt tôi cậu chỉ đứng tớ ngang vai tôi thôi tôi xoa đầu cậu"ngu ngốc,Bầu trời hoàng hôn đỏ rực là tớ"không hiểu sao tôi lại rất thích dài dòng cùng cậu như thế cậu vẫn đứng đó suy nghĩ cậu cứ thẩn thờ suy nghĩ thế đi,tôi bỏ mặt cậu suy nghĩ tôi đi trước.

Không khí hôm nay cũng thật dễ chịu không quá nắng bầu trời trong xanh giờ cũng là tháng tám rồi mùa thu cũng không lạnh lắm không khí nhẹ nhàng những chiếc lá bàng rơi trên sân trường vào lúc sáng sớm cũng lãng mạn thật đấy.

Quên nữa lăn tăn nãy giờ tìm lớp cái đã tốc độ tôi lúc này cũng nhanh hơn tìm kiếm lớp 1A9,đâu mà xa thế nhở lầu 3 trên cùng luôn tuốt luốt trên cao,bước trên từng bật thang dài cũng mệt đấy chứ nhưng lại nghĩ lúc nãy gặp được cậu con trai kì lạ thế đó nhưng cũng có phần dễ thương cũng ấn tượng xíu.

"cậu ấy thật buồn cười trong cứ như gà con vậy" đang mệt mỏi mà nghĩ về gà con như cậu ấy cũng thật thú vị mà.

Mệt lắm rồi đó leo từ tầng trệt lên tớ tầng ba không còn sức nói nữa rồi"cuối cùng cũng tới rồi mừng quá 1A9".

 Nói vây chứ gì mà 1A9 tới lớp gần cuối luôn rồi tôi học cũng tạm mà chứ đâu bất ổn đâu sao lại cho tôi học lớp xa nhu vậy chứ leo cầu thang thôi mệt rồi còn phải học ở lớp cuối cùng của khối luôn chứ thật độn thổ mà.

"Này đồ ngốc biển đỏ cậu đến rồi sao lúc nãy đi đâu thế tớ đang suy nghĩ cậu còn bỏ mặt tớ nữa"tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy trong quen thế nhở à mà là Vũ Phi Long chứ còn ai nữa cơn mệt mỏi của tôi không còn thấy nữa luôn quả là bất ngời đến kinh ngạc.

Vũ Phi Long đang ngồi trên bàn học cùng với các bạn nam khác quay quanh cậu ấy cậu làm tớ rất ngạc nhiên vậy bà học cùng cậu sao là cậu ấy dính cùng cậu ấy luôn cậu ấy dính tôi luôn có duyên thật đó,đúng thật là có duyên cho đến bây giờ cũng là cái duyên năm đó tôi cùng anh gặp nhau như thế đó.

Thôi bắt đầu kể tiếp nè diễn biến là vậy đó cậu ấy nhảy xuống đất tiến về phía tôi trong ngôn tình thế nhở ai cũng"Ồ"tiếng ồ đó có lẽ lớn cả trường luôn đó có cần phải khoa trương vậy không giống ngôn tình đúng không gặp nhau là duyên rồi khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên đỏ ửng trong cũng không khác cậu ấy lúc tôi véo má cậu ấy đâu ngại chết đi được nhưng sao giờ phải cố tỏ ra thật bình tỉnh thôi đôi tay tôi cũng rung lắm nhưng trong cậu mỉm cười tươi như vậy thật"So Cute".

Tớ đưa tay xoa dầu cậu"trùng hợp quá ha tớ cùng cậu có duyên vậy sao lại học chung với nhau nữa cơ đấy"mặt cậu cũng đỏ kìa kéo kéo tai của mình mặt cậu đỏ rồi giờ tai cậu cũng đỏ luôn.
"Tai cậu đỏ rồi kìa"tôi mỉm nhẹ hơn rồi đưa tay kéo cậu ấy vào lớp"cậu đứng đó làm gì chứ còn thẩn thờ nữa chứ"coi kìa như hai đứa lãng nhách đóng ngôn tình thanh xuân sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net