CHỜ ĐỢI CHUNG QUY VẪN LÀ CHỜ ĐỢI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu một đứa như tôi có đầu bạc răng long mãi mãi không chia lìa,tôi bật cười nhìn người con gái trước mặt tôi cầm một cành hoa oải hương đưa mắt nhìn cành hoa trên tai tôi,màu tím thật sự rất đẹp tôi đưa về hướng Diệp Hương"một đứa con gái như chị thật không xứng với lại hoa này"loài hoa oải hương biểu trưng cho sự chung thủy còn tôi thì sao,tôi làm được gì bậy giờ,tôi bật cười từng giọt nước mắt tôi tuông rơi thật không thể ngừng được.
Diệp Hương cô ấy nhìn tôi vuốt vai tôi an ủi"chị có tâm sự sao có em đây nếu chị tin tưởng chỉ có thể nói cho em"tôi mỉm cười nhìn Diệp Hương rồi chỉ vào chiếc Dương cầm "em có thể đàn cho chị nghe một bài được không"Diệp Hương gật đầu rồi cô bước lại chiếc đàn dương cầm cô ngồi xuống từng ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn,tiếng dương cầm mềm mại phát ra du dương như cuốn theo hồn phách của tôi,tôi cảm nhận được nét buồn bả trong tiếng đàn miệng tôi hát theo tiếng đàn du dương ấy.
"mùa hoa oải hương,sắc tím chung thủy,màu tím đặt trưng của oải hương"
"đó là loài hoa em thích nhất"
"xin tặng anh một bó hoa oải hương "
"mong anh luôn hiểu em sẽ chời đợi anh,em sẽ luôn ở đây chờ đợi anh"
"anh có biết không tình yêu chung quy vẫn là tình yêu"
"chờ đợi chung quy cũng là chờ đợi"
"chỉ mong anh biết rằng em vẫn rất yêu anh".
"em muốn bên anh đến đầu bạc răng long, bên anh mãi không chia lìa"
Tôi ngân nga theo lời bài hát tiếng dương cầm du dương thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức tỉnh khỏi sự mê mộng đó.

Tôi cần điện thoại nhăn nhó khi thấy hai chữ Hiếu Thành tôi hạ giọng bấm trả lời "Alo Thành anh tìm em có chuyện gì không"đầu dây bên kia như đang tức giận anh hỏi to"Em đang ở đâu,em uống rượu "tôi nhìn xung quanh rồi nói với Thành"em đang ở Từ Xuyên " vừa dức câu anh đã vọi tắt máy tôi vẫn cầm ly rượu uống từng hớp từng hớp đến hoa cả mắt.
Thành chạy xe thật nhanh khuôn mặt cùng với hàng chân mày nhăn lại cặp mắt sắc lạnh không còn dịu dàng anh tăng tốc chạy nhanh đến Từ Xuyên.
Đang mơ màng giữa không gian u tối của Từ Xuyên nhưng tôi luôn hướng về phía ánh sáng duy nhất ấy âm thanh du dương tôi làm tôi như mất cả hồn phách nâng ly rượu whiskey uống từng ngụm,tôi mơ màng thì nghe một giọng nói quen thuộc từ quầy tiếp tân"các anh ở đây có cô gái này không,tôi mơ hồ nhìn theo hướng tiếng nói phát ra nhìn thấy Thành tôi đưa tay vẫy chào"Thành em đây,anh tìm em có việc gì sao"Thành khuôn mặt tức giận nhìn về tôi anh mắt sắc lạnh anh bước nhanh về phía tôi.
Thành nắm chắc lấy cổ tay tôi tức giận kéo đi tôi như hoảng hồn bật tỉnh vung tay anh ra"em không đi rồi nâng ly whiskey lên chưa kịp cho vào miệng đã bị Thành giành lấy"em làm gì ở đây"tôi nhìn Thành lặng im ba phút rồi nói"em đến đây uống rượu,anh không cần quản em"Khuôn mặt tức giận của Thành càng ghê hơn người anh như toát ra hơi nóng như muốn thêu đốt tôi tôi giật mình lùi về sau.
Nhưng anh lại bước đến chỗ tôi Thành anh ấy nhấc bổng tôi lên vai anh,tôi ngạc nhiên thân hình mãnh khảnh nhỏ bé của tôi vùng vẫy trên vai anh"bỏ em ra,Thành anh đang làm gì thế"trước sự bỡ ngỡ của mọi người anh đưa tôi ra xe đặt mạnh tôi vào ghế phụ cài dây an toàn cho tôi,Thành không nói gì anh đóng chặt cửa lại.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên đường đường một người dịu dàng như Thành lại nỗi giận ghê đến vậy tôi nhìn Thành lại nhớ đến khuôn mặt nỗi giận của Long anh cũng nỗi giận khi tới Từ Xuyên đem tôi về,Long và Thành hai người họ nỗi giận rất giống nhau.
Toàn thân tôi run rẩy tôi không dám thốt ra tiếng nào,Thành anh ấy lái xe đưa tôi về nhà.
Bước vào ngôi nhà quen thuộc đã lâu không về có lẽ tôi ở viện lâu và chạy qua nhà Long thường xuyên nên ngôi nha của tôi không người ở lạnh lẽo vô cùng.
Thành theo đó cùng bước vào cùng tôi khuôn mặt vẫn còn tức giận nhưng anh không nói gì với tôi anh bước vào bếp nấu nước sôi pha tí nước giải rượu cho tôi.

Ngâm mình trong bồn nước nóng,cơ thể tôi cũng cảm nhận được một chút ấm áp tôi hòa mình vào dòng nước mắt tôi trở nên mơ hồ tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa,do mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Nghe tiếng gõ cửa rầm rầm tôi chợt tỉnh dậy trong mơ hồ tôi với lấy bộ pijama.Bước ra mở cửa tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thành anh nhìn tôi rất lo lắng"em làm gì lâu thế anh gõ cửa nãy giờ "tôi cười nhìn Thành"anh sợ em chơi trò cắt cổ tay tự sát sao" tôi đưa cánh tay còn vết sẹo lần trước trước mặt anh"em vẫn còn đau em sẽ không làm vậy nữa đâu,cuộc sống đáng tươi đẹp thế cơ mà,em phải sống tốt những khoảng thời gian con lại"tôi nhìn anh cười tươi chấn an.
Thành anh đưa tay nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lòng anh ôm chặt tôi,anh thật ấm áp thật rất quen thuộc.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh,Thành anh ấy thật sự rất lo lắng cho tôi anh giống như người anh trai,cô em gái nhỏ như tôi thật sự rất thương anh trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net