TÔI LÀ TUYẾT VÂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mùa đông lạnh lẽo mang theo những bông tuyết nhỏ li ti tôi bất giác nhìn lên bầu trời nhìn những hạt bông tuyết trắng xóa mùa đông của tháng 12 thật lạnh,tôi từng bước từng bước đi trên con hẻm nhỏ hằng ngày tôi thường đi nhưng giờ đây lại rất xa lạ.
Tiếng điện thoại trong túi xách trên tay tôi vang lên tôi lấy ra,một tin nhắn từ số lạ"hẹn cô cafe A ,8h tôi đợi cô"tôi nhìn dòng chữ này trong đầu tôi bất giác cảm nhận như đã biết người đó là người nào rồi.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 8h tôi chạy nhanh về nhà chuẩn bị,Khuôn mặt nhợt nhạt của tôi chỉ đánh tí son.

Quán cafe tôi bước vào nhìn xung quanh tìm kiếm một cô gái khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ dịu dàng cô ấy đưa tay gọi to tôi.
Tôi tiếng lại gần chỗ bàn cô ấy"xin hỏi cô biết tôi sao"cô ấy mời tôi ngồi xuống khuôn mặt niềm nở nhìn tôi,tôi nhìn cô gái đó cô ấy liền cất giọng giọng nói cô ấy trong trẻo thật sự rất trong trẻo"xin chào tôi là Tuyết Vân,rất vui cô đến đây gặp tôi"tôi nhìn cô gái trước mặt như bừng tỉnh rồi ngồi xuống" cô tìm tôi có chuyện gì không".
Trước câu hỏi của tôi cô ấy im chừng khoảng lâu rồi cất giọng"xin lỗi đã làm phiền"tôi nhìn Tuyết Vân lắc đầu"không không phiền"cô ấy từng giọt từng giọt nước mắt tuông rơi ánh mắt cô nhìn tôi vẻ rất ân hận"tôi xin lỗi,anh ấy thật sự rất yêu cô,là do tôi ích kỷ tôi biết anh ấy có người yêu nhưng tôi vẫn cố chấp theo đuổi anh ấy,từ khi gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy tôi rất muốn có được anh ấy,nhưng anh ấy luôn miệng từ chối tôi nhưng tôi thật sự ích kỷ tôi không cần biết gì chỉ cần có được anh ấy thôi"Tôi như hiểu ý Tuyết Vân tôi nhìn cô ấy cố gắng giữ nụ cười trên miệng" Tôi buông tay anh ấy....." tôi chưa kịp nói hết câu thì Tuyết Vân cô ấy ngăn tôi lại"Tôi không cần anh ấy nữa Long anh ấy thật sự rất yêu cô,lúc cô nói buông tay anh ấy anh ấy như điên dại anh ấy thật sự rất đau khổ, do sự ích kỷ của tôi nên tôi xin cô đừng giận anh ấy nữa,anh ấy thật sự yêu cô anh ấy sắp đi Anh Quốc  rồi chỉ có cô mới có thể giữ được anh ấy thôi"tôi nhìn Tuyết Vân ngạc nhiên tôi không biết Long anh ấy phải đi Anh Quốc tôi thật sự không biết tôi nhìn Tuyết Vân trên khuôn mặt mệt mỏi  tôi vẫn nỡ nụ cười tôi luôn giữ trạng thái tốt nhất"tôi làm được gì bấy giờ tôi với anh ấy không còn là gì của nhau nữa rồi"Tuyết Vân cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên "Tại sao?".
Tôi nước mắt rưng rưng tôi có cố gắng để nước mắt không rơi nhưng nó vẫn không theo ý tôi rơi từng giọt từng giọt"tôi không cho anh ấy được thứ gì,cô có biết không tôi bị bệnh tim,thần chết có thể đem tôi đi bất cứ khi nào,tôi thật sự rất yêu anh ấy,làm sao tôi có thể buông tay được,nhưng tôi không muốn anh ấy phải đau buồn,vậy nên tôi xin cô,cô là người tốt cô có thể thay tôi chăm sóc anh ấy không"Tuyết Vân cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên"cô nói gì,Long anh ấy có biết không"tôi nhìn vào mắt Tuyết Vân lắc đầu cô ấy bất giác đứng lên cô ấy tỏ vẻ tức giận "tôi đi nói với Long"tôi túm chặt tay Tuyết Vân nước mắt nóng của tôi lăn trên khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt của tôi rất lạnh"tôi xin cô,tôi không muốn anh ấy biết cô có thể thay tôi chăm sóc cho anh ấy được không" Tuyết Vân nhẹ nhàng nhìn tôi"cô thật ngốc,thật sự rất ngốc"Cô ấy gật đầu rồi rời đi.
Tôi từng bước từng bước tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa bất giác tôi lại đi đến Từ Xuyên,không khí Từ Xuyên hôm nay rất u ám,không còn tiếng dương cầm của Diệp Hương nữa.

Tôi nâng ly rượu đặt lên môi mình từng giọt rượu thật rất đắng tôi vẫn liên tục liên tục nâng ly uống đầu óc tôi như mơ màng ngồi giữa Từ Xuyên u tối nơi đâu thật sự rất lạnh lẽo.
Bỗng một bàn tay từ đằng sau kéo chặt cánh tay tôi anh ấy nhấc bổng tôi lên vai mình tôi như hoảng hồn dụi đôi mắt nhìn cho rõ người trước mặt,khuôn mặt tức giận hàng mày chau lại cơ thể ấy như nóng bừng giống như ngọn lửa của địa ngục thêm đốt kẻ tội đồ như tôi,Long anh ấy đưa tôi ra xe anh ấy đặt tôi xuống ghế phụ rồi nói to"em làm gì ở đây,anh gọi em rất nhiều sao em không nghe" tôi nhìn người trước mặt cười đau khổ"anh không cần để tâm đến tôi,tôi và anh không có gì để nói".
Long như tức giận anh ấy đứa tay đẩy tôi ngã nằm xuống ghế tôi sợ hãi nhìn anh rồi anh bước tới đặt nụ hôn lên môi tôi ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ tôi nhìn anh run rẩy cố đẩy mạnh anh ra nhưng không thể được.
Tôi khóc từng giọt nước mắt tôi thắm ước cả khuôn mặt,anh như nhìn thấy Long cũng bỏ tôi ra,tôi nhanh chống bật dậy cố gắng chạy đi,Long anh ấy giữ tay tôi lại kéo tôi vào xe,Long anh cài dây an toàn tôi ra sức tháo ra nhưng anh anh lại cố giữ chặt tay tôi,không cho tôi chạy đi.
Lúc này trong anh ấy thật đáng sợ,cậu nhóc năm nào tôi yêu tôi không còn nhận ra anh nữa rồi.

Long anh ấy lái xe thật nhanh đưa tôi về nhà anh ấy tôi cố ý không đi xuống tôi ngồi mất hồn anh ấy lại tiếng tới nhấc bổng tôi lên thân hình mãnh khảnh nhỏ bé tôi cô gắng chống cự tôi đánh vào lưng anh,tôi vùng vẫy nhưng anh không chịu buông tôi xuống.
Anh đưa tôi vào phòng tắm đặt tôi vào bồn tắm vừa người với tôi rồi anh bước ra ngoài sau khi gội rửa mùa rượu trong tôi cũng vơ đi phần nào,người tôi cũng không còn nồng nặc mùa rượu nữa.
Tôi vớ tay lấy máy sấy tóc trên bàn,Long anh ấy từ bếp bước lên anh cầm ly trà chanh gừng có lẽ anh pha cho tôi giúp tôi giải rượu tôi ngồi xoay lưng về hướng của những phần tóc phía sau tôi thật sự không thể sấy được,Long anh ấy đặt ly nước xuống rồi bước lại chỗ tôi anh cầm lấy may sấy giúp tôi hâm khô tóc.
Tôi đứng dậy muốn bước đi anh lại kéo tay tôi anh kéo thật mạnh cơ thể tôi nằm gọn trong lòng anh,tôi cố đẩy mạnh anh ra nhưng tôi càng đẩy anh lại càng xiết chặt hơn từng giọt nước mắt anh rơi xuống từng sợi tóc của tôi"ngày mai anh phải đi Anh Quốc rồi em có thể ở cùng anh hết đêm nay được không?"tôi nhìn Long rồi cũng thôi không chống cự nữa tôi mỉm cười"được anh đi Anh Quốc cũng tốt".
Đôi khi nên giữ khoảng cách với một ai đó không phải là không còn quan tâm mà bởi vì biết rỏ không cho được gì thì gửi khăng khăng làm gì,anh yêu em,em cũng rất yêu anh,anh biết không em không xứng được anh yêu nên đành vậy để anh đi đi tìm kiếm sự nghiệp tìm kiếm hạnh phúc xứng đáng với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net