EM ĐỪNG SỢ CÒN CÓ ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất yêu Long anh ấy luôn là ngoại lệ đối với tôi tôi không bao giờ giận anh tôi luôn bao dung cho anh đây có phải là tôi quá ngốc không,không đây là do tôi quá yêu anh tôi không cần gì tôi không muốn anh làm gì cho tôi cả thứ tôi muốn chỉ cần Long anh ấy thấy vui là được.
Tôi nhìn Long không nói gì tôi ôm chặt anh"không em không giận anh,em xin lỗi thật sự xin lỗi"từng giọt nước mắt tôi lăn tăn bò trên khuôn mặt mệt mỏi của tôi.
Long anh ấy vỗ nhẹ lưng tôi anh không nói gì anh vẫn rất ân cần anh vẫn rất dịu dàng có lẽ tôi và Long không cần nói chúng tôi chỉ cần cảm nhận cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình như thế nào.

Rồi một tiếng mở cửa Thành mở cửa bước vào tôi buông Long ra Thành anh từng bước bước lại bên cạnh tôi và Long"chắc em đói rồi đúng không"anh nhẹ nhàng lấy hợp canh gà đưa cho tôi Long anh nhẹ nhàng cầm lấy anh đúc tôi.
Tôi nhìn anh khuôn mặt đỏ ửng tim tôi nhìn Long rồi thành bước lại chiếc ghế sofa gần cửa sổ anh nhẹ nhàng ngồi xuống"sức khỏe của Thủy không được tốt,ăn xong tôi sẽ đưa cô ấy đi xét nghiệm xem sao"tôi bàng hoàng nhìn Thành còn Long anh ấy cũng nhìn tôi rồi anh nói"để tôi đi cùng cậu và Thủy,Thủy em ấy vốn sợ lấy máu có tôi theo sẽ an tâm hơn"tôi nhìn Long cười nhẹ,Long anh ấy thật sự rất quan tâm tôi,tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh Thành anh ấy cũng không nói gì.
Điện thoại Long bỗng dưng vang lên tôi giật mình rồi anh lấy ra xem tôi như nhìn thấy bên kia là ai anh để hai chữ Tuyết Vân cùng với dòng tin nhắn "em muốn gặp anh,anh có thể đến cafe A em đợi"Tôi nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của anh tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt điện thoại của anh tôi nhìn hàng chân mày đang chau lại của anh.

Tôi tỏ vẻ ổn ân cần hôn lên má anh"anh có việc gì bận anh đi đi em không sao đâu có Thành em sẽ không sợ nữa đừng lo cho em xét nghiệm xong em sẽ nói anh,không sao đâu"Tôi cười chấn an.
Anh nhìn tôi khuôn mặt anh cũng thả lỏng,anh đúng lên hôn lên trán tôi"Anh xử lý xong anh đến tìm em"tôi cười nhẹ cố trấn an anh nhưng anh vẫn không muốn rời tôi,tôi nhìn Thành cầu cứu Thành như hiểu anh đứng lên bước lại phía tôi và Long"đừng lo nè có tôi rồi,cậu không cần lo đâu" Long anh ấy cũng nhẹ nhàng hơn rồi anh cũng đi tôi nhìn Thành tỏ vẻ cảm ơn,Thành luôn là người hiểu tôi nhất.

Tại bệnh viện S tại phòng xét nghiệm.
Bác sĩ mang tên Hàn Trác vị bác sĩ này trong rất trẻ khoảng cỡ chừng 30.Vị bác sĩ này toát lên vẻ hiền dịu,nụ cười rất đẹp tôi nhìn ông mà lại nghĩ đến Long anh ấy sau này chắc sẽ rất giống ông ấy,Ông ấy cầm tài liệu xét nghiệm ông bảo"Cô gái này có hội chứng di truyền về bệnh tim sức khỏe cũng rất yêu cô ấy càng không được kích động,à còn nữa do di chứng bệnh tim cô ấy cũng sẽ rất khó sinh con"Ông vừa dức câu tôi bàng hoàng nhìn Thành từng giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi lại tự hỏi ông trời có phải đang trêu đùa tôi không.
Thành anh ấy cũng có trấn an tôi anh hỏi"Bác sĩ Hàn vậy còn cách nào khác không"Bác sĩ Hàn ông ấy nhìn tôi đưa xấp tài liệu cho Thành"Không phải là không được,vẫn còn số ít vẫn bình thường đừng lo lắng quá"tôi bàng hoàng như kẻ mất hồn cùng Thành đi ra đi một hồi tới ghế xung quanh cũng không thấy ai tôi ngã quỵ cần xấp tài liệu bệnh án tôi òa khóc thật to Thành anh ấy ngồi xuống cạnh tôi cố trấn an anh nắm chặt vai tôi"không sao đâu,Long cậu ấy yêu em cậu ấy không để tâm đâu" tôi nghe thấy cái tên đó tên Long nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đến thế ,tôi tựa đầu vào vai Thành"Thành xin anh đừng nói cho Long,được không"nước mắt tôi như không kiềm chế từng giọt từng giọt rơi lăn tăn trên khuôn mặt tôi,trên khuôn mặt xanh xao không linh hồn không trái tim của tôi.
Thành anh xoay người nhìn tôi"Em đừng sợ,còn có anh đây anh sẽ không rời bỏ em,anh sẽ luôn bên cạnh em".

Trời vào thu thật sự rất lạnh tôi như một con người không hồn không trai tim Thành nhìn tôi ánh mắt anh bất lực nhìn tôi anh đưa tôi về nhà khi bước vào cửa anh cùng tôi vào"Anh không an tâm để em ở một mình"Anh dọn đồ giúp tôi anh nhìn tôi đề nghị,tôi nhìn anh tôi tỏ vẻ mình ổn không sao đâu"Em ổn mà,anh về nghỉ ngơi đi" Thành vẫn cố chấp anh thật sự rất lo lắng cho tôi.
Rồi một tiếng mở cửa là Long anh ấy rất lo lắng cho tôi khi nghe Thành nói tôi đã về nhà nên anh nhanh chóng sắp xếp"Thủy em có bị sao không"tôi nhìn Long cố trấn an anh"Em không sao,bác sĩ nói em chỉ khó ngủ nên có chút mệt mỏi"Long anh ấy nhìn tôi cũng đỡ lo lắng hơn"em phải ngủ nhiều vô không được lo lắng nhiều đâu,anh sẽ rất lo lắng đó"tôi nhìn Long cố cười thật tươi.
Thành anh ấy nhìn tôi anh tựa lưng vào chiếc bàn gần cạnh chỗ tôi và Long tựa hồ buồn bả Thành nhìn tôi rồi lại không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net