NHÀ MÌNH CÓ MỘT NGƯỜI GIỎI HÓA LÀ ĐỦ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu sao ông trời lại trêu đùa tôi như thế tôi thật sự yêu Long tôi nhìn Long nước mắt tôi lại cứ trực chờ rơi tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nào ngừng rơi từng giọt nước mắt tôi lăn tăn Long nhìn tôi anh ngạc nhiên "Xảy ra chuyện gì sao,có chuyện gì nói cho anh nghe đi"tôi như nghẹn lại lắc đầu nhìn anh"em yêu anh"tôi đưa tay ôm anh thật chặt thật chặt,tôi không đành lòng để anh rời xa tôi,tôi không đành lòng buông anh ra,từng giọt nước mắt lăn trên ngực anh,Long anh bàng hoàng anh kéo vai tôi gặng hỏi"Xảy ra chuyện gì sao sức khỏe anh không tốt sao,em nói anh nghe đi,đừng khóc nữa"Tôi lắc đầu không trả lời.
Long anh ấy hướng mắt về phía của Thành ánh mắt anh nhìn Thành như đang muốn tra hỏi thứ gì đó.
Thành anh ấy bước lại trên tay anh cầm bệnh án của tôi tôi bàng hoàng nhìn Thành ra sức năn nỉ"Thôi bác sĩ Hàn nói em cần nghỉ ngơi"tôi chạy lại phía Thành lấy lại bệnh án trên tay rồi đi lên phòng.
Thành và Long hai anh ấy cũng đi theo phía sau tôi"em ổn mà đừng lo cho em"tôi đắp chăn cố che đi từng giọt nước mắt đang lăn dài của tôi.
Long anh ấy đến bên cạnh tôi ngồi xuống anh đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi dịu dàng tôi cố tỏ ra mình ổn để chấn an bản thân mình tôi kể về chuyện ngày nhỏ của cả ba chúng tôi"Long anh có biết không,lúc nhỏ em rất ngưỡng mộ anh và Thành,hai người thật sự rất giỏi,anh thì giỏi Hóa nhất còn Thành thì giỏi Văn,em rất ngưỡng mộ hai người"tôi kìm nén nước mắt tôi chóng tay muốn ngồi dậy nhìn Long"Long anh biết không khi xưa em ngu hóa cực,em còn ghét nhất là thầy Trương Ngọc  Khoa luôn,ông ấy cứ luôn gọi em lên bảng "Tôi mỉm cười Long anh ấy nhìn tôi nhẹ nhàng mỉm cười anh đưa tay véo vào chiếc má bánh bao đang mỉm cười của tôi"Em ngốc thật,không phải lúc nào em lên bảng anh đều giúp em sao"tôi ngượng ngùng đỏ mặt tỏ vẻ tức giận"em mất mặt chết đi được,không thích thầy Ngọc Khoa tí nào"Long nhìn tôi mỉm cười anh véo má tôi"không thích thì không thích nè".
Năm xưa khi lớp 12 Long anh chọn ban Khoa Học Tự Nhiên anh có một ước mơ trở thành một bác sỹ tôi rất ngưỡng mộ anh tôi tuy ngu hóa nhưng vì anh tôi phải học Khoa Học Tự Nhiên phải gặp thầy Ngọc Khoa 3 năm luôn.
Năm nào tôi cũng phải đối mặt với thầy tôi thật sự rất ngu"Hóa học sao khó quá,tôi luôn miệng than thở với Long và Thành"hai anh ấy thật sự rất giỏi Thành tuy không chuyên nhưng kiến thức anh ấy cũng vững vàng.
Lần đó thầy Ngọc Khoa lại gọi tôi lên bảng,tôi nhìn thầy"thầy sao cứ gọi em miết thế".tôi vô cùng giận thầy tôi thật sự rất mất mặt nhưng Long anh ấy luôn giúp tôi giải quyết,năm đó anh từng nói với tôi sau này tốt nghiệp anh sẽ đến gả cho em,nhà mình một người giỏi hóa là đủ rồi" tôi đưa tay cốc đầu Long"ai mà lấy anh,em không muốn lấy củ nợ này đâu"Long anh ấy nhìn tôi cười sắc sảo"không phải ai đã bảo anh rất có giá sao".

Tôi nhìn Long anh vẫn còn nhớ chuyện cũ anh cười nhẹ anh lại lặp lại"Nhà mình một người giỏi hóa là đủ rồi"tôi nhìn Long"em bây giờ đã học sư phạm hóa rồi đó anh không được bảo em ngu hóa nữa đâu"tôi mỉm cười.

Long anh ấy nhìn tôi trong thấy tôi cũng mệt anh bảo tôi nghỉ ngơi sớm anh đỡ tôi nắm xuống rồi đắp chăn cho tôi.
Tôi nắm chặt tay anh không buông"anh có thể ở lại với em không"anh mỉm cười dịu dàng anh xoa đầu tôi"đồ ngốc anh sẽ không đi đâu,anh ở lại với em"tôi cũng an lòng chầm chậm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ tôi nghĩ về anh,anh trở thành một bác sĩ,anh khoác lên mình bộ áo trắng của bác sĩ trong thật ngầu lại rất dịu dàng rồi tôi cũng mơ thấy bác sĩ Hàn và câu nói của ông nước mắt tôi lã chã rơi Long anh ấy là xuân mát dịu dàng,là hạ nắng ấm áp,Là thu nhẹ nâng niu,là đông đẹp đẽ nhất đối với tôi.
Tôi thật sự rất yêu anh yêu anh nên tôi thấy bản thân mình không xứng đáng với anh tôi tự hỏi ổng trời thật sự rất thích trêu người ông cho tôi sự ấm áp khi bên Long ông cũng cho tôi sự nuối tiếc.
Ánh mặt trời ban mai thật nhẹ nhàng ấm áp giống đôi bàn tay của Long khi anh nhìn tôi ngủ tôi mong rằng khi mở mắt ra tôi sẽ nhìn thấy Long.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán tôi tôi đưa tay giữ chặt bàn tay đó lại một giọng nói quen thuộc vang lên thật đây không phải giọng của Long"em tỉnh lại rồi sao,anh xem em còn sốt không"Tôi nhìn Thành khuôn mặt có chút thất vọng nhưng vẫn dịu dàng với anh"Cảm ơn anh em ổn rồi,không sao đâu"ánh mắt tôi nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó Thành anh ấy nhìn tôi như hiểu tôi đang tìm gì"Long cậu ấy lúc nãy vừa rời đi,cậu ấy có việc cần xử lý"tôi nhìn Thành ánh mắt thất vọng nhưng cũng không trách Long anh ấy cũng thật sự rất mệt mỏi rồi.Thành nhìn tôi anh ngồi cạnh bên tôi đưa tay đặt lên vai tôi"em không định nói với cậu ấy sao,bây giờ em phải làm như thế nào"tôi nhìn Thành lắc đầu tôi không còn khóc nữa tôi không muốn Thành và Long hai anh ấy lo lắng cho tôi,em không xứng với Long em thật sự yêu anh ấy em muốn anh ấy luôn phải tốt nhất,còn con bệnh như em làm sao đây em còn không biết mình có đủ sức khỏe để chăm sóc Long không,em không biết khi nào thần chết sẽ đến tìm em,em không thể cùng Long đến răng long đầu bạc".
Thành nhìn tôi hàng chân mày anh chau lại khuôn mặt anh thật sự tức giận"em đang nói gì thế" Thành anh ấy tuy có tức giận nhưng anh ấy luôn dịu dàng với tôi anh ấy không bao giờ lớn tiếng với tôi.
Tôi nhìn Thành từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tôi"Em không cần Long nữa em muốn rời xa em không muốn trói anh ấy" Trái tim tôi thật sự rất đau có phải tình yêu là vậy là mình nên buông bỏ để cho người ấy hạnh phúc không luôn dành cho người ấy những điều tốt nhất.
Long anh thật sự tốt với em em cũng rất yêu anh nên em phải từ bỏ chăng sẽ tốt hơn anh hãy quên em và sống thật tốt đó chính là những thứ em muốn em chỉ cần anh hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net