Chương 11: Ta cứu hắn một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 11: Ta cứu hắn một mạng

Ta bám theo đã được một đoạn, càng lúc càng xa bờ, quang cảnh bạt ngàn đâu cũng nước là nước, ngoài mấy hòn núi lớn nhô khỏi mặt nước ra, không còn nhìn thấy bờ. Ta quay đầu nhìn lại, rồi lại nhìn lên phía trước. Dường như đã ra đến ngoài khơi rồi. Quái! Hai tên đó hàm huyên cái gì mà ra tận ngoài khơi thế này? Xem chừng còn nhiều hơn mấy lần cái miệng của Tư Nhiên. Thú vui này... xem ra ta không ngấm nổi rồi. Hay là ta quay về còn hơn, vụ trả thù này để sau cũng được...

Thế là ta quay đầu trở về.

Thế mà chuyện chưa dừng tại đó. Đằng sau ta phát ra tiếng đao kiếm chói tai, ta giật mình quay đầu lại. Thấy từ đâu hiện ra ba bốn chiếc thuyền, người trên thuyền vận đồ đen che kín mặt, thi nhau giương kiếm lao tới thuyền của Lý Anh Kiệt. Trận địa bất lợi, không kịp trở tay, hai người bọn họ mỗi người một kiếm phối hợp ăn ý đánh lại, nhưng vì địch quá đông, không sao phá vòng vây cho được.

Ta chưa biết có nên bỏ chạy thoát thân hay không đã bị "dính chưởng", một tên trong số đó phát hiện ra ta liền bay tới. Đúng là ngồi không cũng bị vạ lây mà. Ta hốt hoảng cầm mái chèo lên đỡ kiếm của tay thích khách, nào ngờ một kiếm của hắn, mái chèo đã suýt gãy đôi. Trời ơi! Ngươi chém người như bổ củi vậy hả?

Thích khách một lần nữa vung kiếm lên, ta vội vàng nhắm tịt mắt giơ tay che chắn, thất kinh hét toáng lên: "Lý Anh Kiệt!!"

"Cúi xuống!!"

Ta cúi xuống ngay. Tiếng vút nhanh như cắt, dường như có vật gì đó đánh một lực vô cùng mạnh vào người thích khách khiến hắn ngã nhào xuống biển. Ta lấm lét mở mắt nhìn lên, thì ra Lý Anh Kiệt hắn dùng mái chèo phi từ bên đó sang thuyền của ta. Ta không thể kiềm chế mà vỗ tay tán thưởng, hắn phi mái chèo xuất sắc thật đấy, chỉ thua mỗi ta phi hài thôi.

Lý Anh Kiệt bay đến chỗ ta, ta vội vàng chạy tới núp sau người hắn, mới để ý, bạch y trên người hắn đã bị rách vài chỗ, máu tuôn ra đỏ thẫm. Ta núp sau người hắn có thể nghe tiếng thở nặng nhọc và tấm lưng hắn đang run mạnh, bất giác lồng ngực đau nhói, tay ta siết vạt áo hắn càng chặt hơn.

Những tên vận đồ đen kín mít bắt đầu lao tới thuyền của bọn ta.

Ta sốt sắng hỏi hắn: "Làm thế nào bây giờ? Ta chưa muốn chết đâu!"

"Nhảy xuống..."

"Cái gì nhảy?? Nhảy xuống đâu??"

Ta vừa dứt câu, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị hắn đột ngột đẩy xuống. Toàn thân rơi vào hư không, mái tóc ta bay khắp mặt. Chiếc thuyền xa dần, bóng lưng hắn ở ngay trước mắt ta cũng đang rơi xuống, tà áo trắng vụt bay...

Tiếng "tùm" lớn vang lên, toàn thân ta bị biển nước nuốt trọn, nước xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, dần dần chìm xuống. Ta sặc nước, mất một lúc mới bình tĩnh lại được mà nhẹ nhàng quờ quạng chân tay. Thật may là ta có biết bơi.

Ta nhìn Lý Anh Kiệt đang chìm xuống, hắn không có động tĩnh gì, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngất đi rồi. Máu tươi từ vết thương của hắn hòa vào làn nước tỏa ra đỏ ngòm quanh thân thể. Hắn tựa như một con chim hải âu trắng đang dần dần chết đi, chìm sâu vào đáy biển đen như mực.

Ta bơi lại gần hắn, hai tay vỗ vỗ lên gương mặt tái nhợt của hắn, hoàn toàn không có phản ứng gì, máu từ bụng dưới của hắn vẫn cứ tuôn, ta nhìn mà phát hoảng, ta kéo lấy hắn bơi lên bờ. Nhưng nam nhân này quá đỗi nặng! Hắn là heo hả? Hại ta đầu óc mụ mị, mấy lần suýt thì cũng như hắn rồi. Nhưng tham vọng sống không cho phép ta nản chí, ta chính là con người như vậy, ta gả đến Thượng Lâm chưa kịp thành thân mà đã đi tong một cách bặt vô âm tín, chết không toàn thây thế này hay sao?

Ta cuối cùng cũng ngoi lên bờ, cảm giác thật quá đỗi vỡ òa. Ta nhìn quanh nhưng không còn thấy chiếc thuyền nào, mà cũng không biết có phải chỗ vừa nãy hay không. Ta không nghĩ nhiều, vừa nhìn thấy gần đó có hòn đảo nhỏ, liền bơi đến đó.

Bơi gần vào bờ, ta phát hiện ra mấy cái thuyền đậu ở trên đó, chính là bọn thích khách vừa nãy, còn có cả Lý Tuấn Triết nữa, nhưng hắn trông không có vẻ gì là giống như bị bắt cả. Chúng dường như đang tìm hai bọn ta. Ta vội kéo Lý Anh Kiệt ngụp đầu xuống, một lúc sau thấy chúng đã rời đi, ta mới từ từ bơi vào bờ.

Bò lên bờ toàn thân ta đã rã rời, ta lăn ra nền cát vừa cười vừa thở. Ta đã chiến thắng!

Nền trời ở đây đẹp và bao la hơn hẳn Thượng Lâm phồn hoa. Ánh nắng rọi lên thân thể ta ấm áp hơn phần nào, ta định tắm nắng một lúc, mới nhớ ra Lý Anh Kiệt. Ta chạy tới kéo hắn lên bờ cát, nghe ngóng, hắn không còn thở nữa. Ta không biết cứu đuối, nên chân tay rất lóng ngóng. Nhưng ta không thể nào bỏ mặc hắn chết được, hắn dù có đáng ghét thật đấy, năm lần bảy lượt đều bày trò làm bẽ mặt ta, song ta vẫn còn có tình có nghĩa, thấy người chết không thể không cứu.

Ta cứ thế sốc hắn ngược lên, đấm lưng đấm ngực, hễ cứ thấy nước chảy ra từ miệng và mũi hắn là ta mừng không kể xiết. Lý Anh Kiệt ho sặc sụa nhưng chưa tỉnh hẳn. Nhớ ra vết thương trên bụng hắn, ta vạch y phục hắn ra xem xét, vết thương dài nhưng không sâu lắm, dường như đã mất không ít máu, ta vội chạy đi tìm lá cầm máu rồi băng bó lại.

Ta đang băng bó, không để ý hắn trừng mắt nhìn ta từ lúc nào. Lý Anh Kiệt đột ngột đẩy ta ra hại ta ngã chỏng vó, ta bực tức ngồi dậy nhìn hắn.

Y phục hắn bị ta vạch ra hết nửa thân trên, hắn vội vàng vận vào rồi nhìn ta bằng con mắt đầy thù hận :"Nữ nhân đê tiện nhà ngươi..."

"Ta??" Ta chớp chớp mắt, bực mình đứng phắt dậy, quát :"Ngươi nói ai đê tiện? Không có ta ngươi đã làm thức ăn cho cá dưới biển rồi! Giờ ngươi không những không cảm ơn ta mà còn nói ta đê tiện hả? Thà ta để mặc ngươi chết đi còn hơn, đồ vô ơn phụ nghĩa!!"

Ta hất mặt quay đi, bực mình đến chân tay không yên. Hắn liếc ta một cái rồi định đứng dậy, có vẻ vết thương tái phát nên mặt hắn nhăn nhó lại, bất đắc dĩ lại ngồi bệt xuống.

Ta nói với giọng đầy khinh bỉ :"Ngọc thể của Điện hạ trọng thương rồi, Bổn công chúa ta đã giúp ngươi băng bó lại, nên mới bất đắc dĩ vạch y phục của người ra. Điện hạ yên tâm..."

Ta liếc nhìn hắn, cong môi ngạo nghễ :"... làm gì thì cũng làm cả rồi, Điện hạ đừng ngại ngùng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net