Chương 12: Sống trên đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 12: Sống trên đảo hoang

Ăn miếng trả miếng, ta cảm thấy thật hả hê khi khiến hắn không còn lời nào để cãi lại.

Lý Anh Kiệt lặng thinh không nói gì, rồi hắn quay nhìn ta, hai mày nhíu chặt :"Mà ngươi làm gì ở đó?"

Ta vừa nghe xong thì chột dạ một cái. Ta ho nhẹ, chớp chớp mắt :"Trùng hợp, trùng hợp thôi! Ta muốn ngắm cảnh, liên quan đến ngươi sao?"

Hắn lườm ta một cái rồi quay đi.

Ta đứng một lúc mới chợt nhớ ra, thò tay vào trong vạt áo lấy ra hai cái bánh bao. May là được gói bằng lá cẩn thận nên không  ướt lắm. Ta bóc một cái ra ăn, một cái ném cho Lý Anh Kiệt, cao giọng nói :"Hơi ướt chút thôi nhưng vẫn sạch sẽ, ăn được. Không cần cảm ơn ta đâu"

Hắn cúi xuống nhìn cái bánh nằm trong lòng, rồi nhìn lên ta bằng ánh mắt rất kì quái, khóe mắt giật giật mấy cái. Ta chưa hiểu hắn nhìn ta như thế là thế nào, hắn cầm cái bánh lên, một cái ném thẳng ra ngoài khơi.

Ta nhìn cái bánh không cánh mà bay cho đến khi nó rơi tõm một cái xuống nước, ta há hốc nhìn hắn, miếng bánh đang nuốt đến cổ họng liền nghẹn ứ, tay ta cầm bánh run mạnh, không nói được thành lời :"Ngươi..."

"Ngươi nghĩ gì vậy? Ta đương kim Thái tử mà lại cho ta ăn thứ bình dân đó à? Từ tay ngươi, ta có chết cũng không thèm!"

"Ngươi..." Ta thiếu điều ném luôn cái bánh đang ăn vào mặt hắn cho bõ tức. Không ăn thì thôi ta ăn, hà cớ gì ném đi như vậy? Ta nuốt cục tức, bình tĩnh quay nhìn hắn, đè nén thanh âm :"Được! Vậy để ta nói cho ngươi hay, ngươi nên nhớ đây không phải hoàng cung của ngươi. Ngươi cứ kiêu ngạo đi, để xem ta và ngươi, ai bỏ mạng trước ở đây?"

Ta hậm hực bỏ đi. Lý Anh Kiệt hắn thật biết cách làm ta ghét cay ghét đắng. Vậy thì ta cũng chẳng thiết quan tâm đến hắn nữa. Hắn chết luôn cũng được, cùng lắm ta không phải gả đi nữa.

Ta biết tình hình bây giờ chưa thể quay về được, cứ tập thích nghi còn hơn ở đó chờ chết. Ta dạo quanh trong rừng một hồi, nhặt được kha khá củi và cành lá khô, tìm ra chỗ thích hợp để nghỉ chân, bấy giờ ta cần tìm thứ gì đó để bổ củi.

"Đưa ta kiếm của ngươi"

"Để làm gì?" Hắn nhíu mày nhìn ta.

"Thì cứ đưa đây! Ta thề với trời, với đất, với ngươi sẽ không gây thương tổn bảo kiếm của ngươi đâu!"

Không để hắn kịp đưa, ta giành lấy rồi chạy đi ngay.

Ta đang bổ củi, tiếng hét của lợn rừng từ đằng sau khiến ta giật nảy cả người, ta vội quay đầu lại, thì ra là Lý Anh Kiệt. Hắn hét toáng lên cái nỗi gì chứ?

Lý Anh Kiệt trợn mắt nhìn ta, hùng hổ lao tới giật lại thanh kiếm, gằn giọng tức tối :"Kiếm của ta để ngươi bổ củi hả?"

Ta chớp chớp mắt :"Ngươi cần gì phải quát lên với ta như vậy chứ? Sắp tối rồi, nếu không bổ củi ra sẽ không có lửa mà sưởi ấm đâu, cả ta và ngươi sẽ biến thành đông lạnh đấy"

Lời ta có vẻ đã làm thuyết phục hắn, ta khoanh tay ngẩng cao đầu tiếp tục nói :"Nếu không dùng kiếm, ngươi thử dùng tay bổ củi như mấy cao nhân trong truyền thuyết ấy đi!"

Ta với hắn nhìn nhau tóe lửa một hồi, cuối cùng hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhưng không đưa kiếm cho ta mà lẳng lặng cầm một khúc củi lên bổ bằng kiếm. Ta vỗ tay tỏ vẻ kinh ngạc :"Không hổ danh là đương kim Thái tử Lý Anh Kiệt! Bằng không ngươi thử bổ hết đống này ta xem!"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta ra vẻ bất đồng :"Bổn Thái tử ta xuất thân hoàng tộc danh giá mà lại__"

"Được thôi! Lúc trở về ta sẽ mách cho cả hậu cung biết phu quân của ta, đường đường là Thái tử đương triều mà chặt củi không nổi liền đẩy cho thê tử của mình!"

"Ngươi..."

Ta vênh mặt lên :"Ta làm sao?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, chắc cay cú quá không sao chịu được nên bất đắc dĩ quay đi, dồn mọi sự tức giận lên thanh củi tội nghiệp. Ta cười hả hê, nhìn hắn chặt củi một lúc rồi đi nhặt thêm củi về. Thấy củi càng lúc càng nhiều, hắn đứng dậy chống nạnh nghiêm mặt nhìn ta, ta chỉ cười hì, chớp chớp mắt :"Điện hạ không chặt nổi nữa hả?", thế là hắn lại hừng hực làm tiếp.

Trời đã sẩm tối, trên đảo đã bắt đầu trở lạnh, trong rừng lại càng âm u hơn. Ta không nhặt củi nữa, đứng dậy nhìn xung quanh rồi trở về chỗ Lý Anh Kiệt. Hắn không chặt nữa, lặng lẽ ngồi ngắm hoàng hôn, ta cười chêu :"Điện hạ không chặt nữa hả?", hắn không phản ứng gì, ta nhìn theo, quả thật hoàng hôn trên biển đẹp tới nỗi khiến hắn ngây ra cả rồi. Mặt trời như hòn lửa hừng hực cháy đỏ cả vùng trời nơi đó, sắc trời cũng chuyển sang màu hồng nhạt, đẹp đến động lòng người. Ánh tà dương ấm áp rọi lên khuôn mặt ta, như bàn tay mẹ xoa dịu mỗi khi ta khóc lóc. Quả thật ta đã ở trong cung quá lâu, nên mặt trời đối với ta thật xa lạ, nay nhìn cảnh đẹp thế này, ta không khỏi rung động.

Ta quay đầu thôi nhìn nữa, trở về nhặt lấy một khúc củi khoét lỗ, kiếm một nắm bùi nhùi, vò nát lá khô bỏ vào lỗ, rồi vót thêm một đoạn gỗ nữa, cuối cùng đặt đầu đoạn gỗ ấy lên lỗ, vo bằng hai lòng bàn tay.

Lý Anh Kiệt tiến lại gần, ngồi xuống nhìn ta :"Ngươi đang làm gì thế?"

"Làm ra lửa!" Ta đáp lời rồi ngoảnh lên nhìn hắn, có vẻ như hắn rất lấy làm thích thú. Ta phì cười lắc đầu, người của hoàng tộc cao quý như hắn, làm gì biết lửa làm ra như thế nào. Ta đưa cho hắn hỏi có muốn thử không, hắn do dự một lúc rồi nhận lấy, bắt chước ta vo vo.

Ta đứng lên phủi phủi hai tay, đưa hai cánh tay lên hửi, thế nào cũng ra mùi mặn mặn của nước biển, ta muốn đi tắm. Lúc đi nhặt củi ta có để ý thấy một thác nước rất đẹp, tính lui tới đó để ngâm mình thư giãn. Nghĩ đến mà ta sướng rơn cả người, ta liền quay nhìn Lý Anh Kiệt:

"Ngươi cứ làm như vậy cho tới khi khúc củi bị đục một lỗ và bốc khói, ngươi bỏ lá cây và củi vào để nó bắt lửa là được. Ta đi tắm đây, đừng đi theo nhòm trộm đó"

Vừa nghe xong, hắn đã bật dậy :"Này! Ngươi quá quắt lắm rồi đấy! Đừng tưởng sắp trở thành chính thê của ta mà muốn làm gì thì làm nhé! Ngươi để bổn thái tử ta chắt củi thế này, xem ngươi còn chút lương tâm nào không?"

Ta chưa kịp lên tiếng, hắn đã hạ giọng cắt lời, tỉnh bơ phủi tay tiến về phía ta :"Bằng không ta cùng đi"

Ta trợn mắt nhìn hắn, vội vàng chặn hắn lại :"Nam nữ thụ thụ bất thân! Ta tưởng ngươi phải biết điều này đầu tiên chứ?"

Lý Anh Kiệt chậm rãi vừa khoanh hai tay vừa nheo mắt nhìn ta từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, tỏ vẻ bất ngờ rồi nói đúng một câu in đậm lòng người:

"Ngươi là nữ nhi à?"

Vừa nghe xong mặt ta liền tím tái, cố gắng kìm nén mà không lao vào đánh chết tiểu tử này. Hắn lại còn cười cợt. Ta bình tĩnh nuốt cục giận, nhẹ nhàng liếc hắn :"Được! Nếu ngươi không chịu chắt củi, thì đêm nay chúng ta phải chịu lạnh thôi, đến lúc đó đừng có mà than thở! Không nhiều lời với ngươi, ta đi tắm"

Trước khi đi, ta không quên ngoảnh lại nói :"Thái tử điện hạ mà rình rập  nữ nhân tắm là không được đâu nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net