Chương 17: Chiến đấu với heo rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 17: Chiến đấu với heo rừng

Ta lim dim tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Ta rụi mặt vào gối ôm, hai tay siết chặt gối ôm mà cào cào, chẹp chẹp miệng.

"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi"

Ta giật nảy mở bừng hai con mắt, từ từ đưa mắt nhìn lên. Cái gối ôm của ta mà biết nói cơ à?

Không! Thứ ta vừa ôm vừa rụi mặt vừa rồi không phải là gối ôm, là thứ ta không muốn nhìn thấy nhất!

Lý Anh Kiệt nhìn ta cười cười, ta mới chợt nhận ra rằng khoảng cách quá gần rồi đi, như thể còn chút nữa môi hắn sẽ chạm trán ta vậy. Tay ta đang vươn ra ôm sau lưng hắn vội vàng rụt lại, nhưng tay hắn đặt trên eo ta chưa chịu buông.

Ta gườm gườm nhìn hắn :"Bỏ tay ra!"

"Đêm qua thì dang tay ôm ta, bây giờ lại kêu ta bỏ, ngươi bảo ta làm thế nào?" Hàng mi dày của hắn khẽ buông xuống, đuôi mắt cong nhẹ :"Nữ nhi các ngươi khó hiểu tới vậy hả?"

Ta không chịu được mà vùng ra, lồm cồm bò dậy, rụi qua mặt rồi nghiêm nghị quay nhìn hắn :"Lý Anh Kiệt ngươi đừng có mà quá đáng! Ta gả cho ngươi trên danh nghĩa, song không hề có tình cảm, ngươi chẳng phải ghê tởm ta sao? Đừng đem ta ra làm trò đùa, thích vờn thì vờn, thích chửi thì chửi. Đêm qua cũng chỉ là một phút ta mủi lòng, hoàn toàn không có ý gì, ngươi nên quên đi"

Ta không định mới sáng sớm mà cãi vã với hắn, ta thủng thẳng bỏ ra ngoài hang, không thèm  nhìn đến hắn.

...

Cả một buổi sáng ta với hắn thật chẳng nói nhau câu nào. Lý Anh Kiệt luyện kiếm ngoài bờ cát, còn ta chán chường chẳng biết làm gì. Nếu ta còn ở trong cung, chắc bây giờ đang cặm cụi chép Nữ Giới lần thứ một trăm tám mươi chín rồi. Đi lang thang trong rừng không biết đã bao lâu, nhìn lại chỉ thấy cỏ cây rậm rạp tới hông ta, nhưng ta lại thong thả đi tiếp chẳng màng lạc đường.

Ta ngẩng đầu nhìn vành khuyên hót trên ngọn cây, cúi đầu nhìn thằn lằn nâu bò trên thân cây cổ thụ, tức thời rất lấy làm thích thú, thiên nhiên nơi đây với ta còn hợp hơn ở chốn cấm cung lạnh lẽo chán ngắt kia nhiều.

Ta đi vài bước liền nghe tiếng loạt xoạt bên tai, ta quay lại, cố gắng nhìn xem là cái gì. Bụi cỏ gần đó bị một sinh vật nhỏ rẽ đôi, hình như nó đang luống cuống tìm cái gì đó. Ta không sợ hãi, ngược lại còn hớn hở tiến tới, nghe tiếng "ịt ịt" nho nhỏ, sinh vật ấy ló cái đầu ra nhìn ta. Thì ra là một con heo rừng.  Trán nó bông bông lông tơ vàng hoe, mũi ướt ướt khẽ động đậy, hai mắt tròn xoe chớp nhìn lên ta.

Tiểu heo con này đánh mất trái tim bổn công chúa ta rồi!

Ta vui vẻ chồm tới ôm lấy tiểu heo con, dường như nó không thích ta thì phải, thoăn thoắt cong vó chạy, lại còn rít lên thảm thiết.

"Tiểu heo con đừng chạy! Ta không làm gì mi đâu, ta chỉ muốn ôm mi thôi mà"

Ta vội vàng đuổi theo sau. Bé tí mà chạy nhanh  thật đấy, nhưng không thoát được ta đâu!

"Tiểu heo con!!"

Tiểu heo con đã dừng lại. Trước mắt ta không chỉ có một tiểu heo con, mà còn có hai ba bốn năm sáu... tám tiểu heo con. Ta mừng quá, tính chạy tới mà đập vào mắt ta lại còn có một "tiểu heo khủng bố" . "Tiểu heo khủng bố" này làm ta cả kinh, bộ lông trên mình nó đen xì như một cục than khổng lồ, mắt long sòng sọc, nhất là hai cái nanh cong vút nhọn hoắt gớm ghiếc chìa ra khỏi mõm nó.

Ta cả kinh nhìn nó, chú heo này chẳng đáng yêu chút nào cả, nhất thời tay chân cũng run lẩy bẩy, chân lùi một bước, hai bước... chạy!

"Đừng đuổi theo ta! Ta không làm gì cả! Ta chỉ muốn ôm mi thôi mà!"

Ta vắt chân lên cổ mà chạy chối chết. Ta quay đầu lại, tiểu heo đuổi theo ta kìa! Ta hét lên đâm đầu mà chạy về phía trước.

Cái mạng nhỏ này ta xem chừng không giữ nổi, xin thề kiếp sau ông trời đừng ban cho ta tính hiếu kì chết tiệt này nữa! Xin thề không ôm heo!

Ta đang cắm đầu chạy, đột nhiên một thứ gì đó to lớn khốn kiếp nhảy từ đâu ra đâm vào người ta rất mạnh, hại ta với thứ đó lộn nhào lăn xuống dốc.

Lăn cả chục vòng cuối cùng cũng dừng lại, toàn thân ê ẩm như nát bươm, ta hấp hối ngẩng đầu nhìn lên.

"Lý Anh Kiệt??"

"Ngươi rảnh rỗi đến mức đi chọc heo cơ à?" Hắn bực mình trách móc, không kém gì ta, mặt mũi đã nhọ nhem hết cả.

Hắn bật đứng dậy trước, ta ngoảnh nhìn lên trên dốc, con heo mẹ đang hừng hực lao xuống trông đến phát khiếp.

Lý Anh Kiệt tuốt kiếm bên hông giơ lên, ta mới vội vàng bò dậy giữ lấy tay hắn, hét :" Không được! Ngươi không được giết nó tội nghiệp! Nó còn một đàn con ngây, ta giết nó khác nào đẩy cả đàn heo con vào chỗ chết không?

Lý Anh Kiệt nhăn mày khó chịu nhìn ta, bất đắc dĩ bỏ kiếm vào chuôi rồi kéo tay ta chạy đi.

Con heo mẹ này rõ thù dai, nhất định không bỏ qua cho ta mà vẫn hừng hực đuổi theo. Ta chạy đến hai chân rã rời, không để ý khúc gỗ đằng trước mà vấp phải, ngã nhào ra đất. Ta vội bò dậy nhưng không sao dậy cho nổi, cổ chân đau buốt đến tận não.

Con heo dữ tợn được đà lao tới, nước dãi từ miệng nó chảy thòng lòng trông phát ghê, bộ nanh dài nhọn hoắt như có thể một phát đâm thủng cả một khúc gỗ huống chi thân thể mềm oặt như ta. Ta nhắm tịt hai mắt, dường như cũng đã chấp nhận cái chết gần kề.

Toàn thân ta được bao bọc trong một vòng tay, mùi hương này... cảm giác này... ta mở bừng mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt.

Lúc ta kịp hét lên, nanh nhọn đã đâm xuống, ta vội vùi mặt vào cổ hắn, cảm nhận được từng cái run mạnh vì đau đớn của hắn, nhưng tuyệt nhiên không ho he nửa lời. Lý Anh Kiệt buông ta ra, quay người nắm lấy nanh lợn rút mạnh khỏi da thịt. Hắn vung tay giáng một cú đánh thật mạnh lên đầu con dã thú, khiến nó rít lên chói tai rồi vội vàng bỏ chạy.

Ta nhìn theo con vật ấy, rồi vội vàng quay nhìn Lý Anh Kiệt.

"Ngươi... ngươi không sao chứ?"

"Không sao"

"Ngươi nói dối!" Ta tức giận quát hắn, vội vàng tìm lên lưng áo hắn, cả kinh khi nhìn thấy hai lỗ sâu hoẳm rỉ ra máu đỏ tươi loang khắp lưng áo Lý Anh Kiệt.

"Chân có sao không?" Hắn nhìn ta hỏi, dường như chẳng màng đến thân thể hắn đang bị thương.

Ta lắc đầu, tội nghiệp hắn vì ta mà bị thương thế này, trong lòng có phần biết ơn. Nhìn hắn như thế, mặt tái ngắt thế kia mà còn nói không sao. Ta xúc động sụt  sùi nước mắt.

"Ngươi nói dối" Lý Anh Kiệt cười cười nhại lại lời ta. Hắn cúi xuống cởi hài của ta ra xem xét, ta nhăn nhó rên đau, cúi xuống nhìn thì thấy cổ chân ta đã tím bầm.

"Vừa lắm! Chân thế này ta hỏi ngươi đi đứng kiểu gì?" Lý Anh Kiệt hắn không bỏ được thói chêu chọc ta.

"Ta đi được, ngươi kiếm cho ta cái gậy đi" Ta nói rồi bám vào thân cây gần đó mà chật vật đứng dậy. Hắn không thèm đi kiếm gậy mà vẫn chằm chằm nhìn ta, ta có phần bực mình :"Ngươi không kiếm gậy cho ta đi kiểu gì?"

"Ta bế ngươi"

Ta nghe còn chưa thủng, hắn đã đứng dậy rồi vòng tay bồng cả thân ta lên.

Ta tức thời hoảng hốt, giãy ra khỏi vòng tay hắn, quát tháo :"Ta không cần! Ngươi đi mà tự lo thân mình trước đi! Ta đã nói là ta đi được mà..."

Dường như cú giãy của ta khiến hắn đau, mặt mảy hắn liền nhăn nhó lại, ta ngừng giãy giụa, nằm im trong vòng tay hắn.

"Ngươi xem, thân thể ngươi vừa nhẹ bẫng vừa nhỏ con như này, thử hỏi sau này ngươi mang long chủng của ta thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net