Chương 18: Giá như ta cứ sống thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 18: Giá như ta cứ sống thế này

"Ngươi xem, thân thể ngươi vừa nhỏ con vừa nhẹ như giấy thế này, sau này mang long chủng của ta thế nào?"

Ta nghe một hồi mới thấm nổi hắn đang nói về chuyện gì. Nam nhân này thật chẳng biết xấu hổ, chuyện này mà hắn cũng nói toẹt ra như bàn chuyện cơm áo được. Vừa nói xong lại còn cười cười liếc mắt xuống quan sát biểu hiện của ta như thế.

Ta đỏ bừng, hai mắt thiếu điều tóe lửa, tay nắm thành quyền đấm một cú lên ngực hắn, quát :"Ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Ta chỉ cho người ta yêu thôi, còn lâu mới cho nhà người!"

Hắn bũi môi, quay mặt đi chẳng thèm đôi co với ta nữa.

...

Về đến nơi, hắn thả ta xuống, mình cũng loạng choạng rồi ngã xuống. Ta vội đỡ lấy hắn mới thấy máu từ vết thương đã ướt đẫm cả lưng áo hắn. Ta lẩm bẩm trách hắn ngu ngốc, đã bảo ta đi được mà vẫn cứ đòi bế ta về. Đỡ hắn ngồi xuống, ta liền vạch y phục hắn ra. Lý Anh Kiệt bị ta làm cho giật mình, vội giữ lấy tay ta, gầm gừ :"Ngươi làm gì?"

"Tất nhiên là cứu ngươi rồi" Ta chớp chớp mắt :"Ta đâu có giở trò lưu manh gì với ngươi mà phản ứng dữ dội vậy? Mà ngươi thì có gì phải giấu? Như nữ nhi ấy"

"Ta tự làm được, không cần ngươi giúp"

Hắn cứ thế mà đẩy ta ra, ta thì tất nhiên không bỏ qua được rồi :"Ngươi cứu mạng ta, lại vì ta mà chảy nhiều máu như vậy. Có qua thì phải có lại, tính ta không muốn mang ơn một ai. Ngươi có ghét ta bao nhiêu, không muốn ta chạm vào người ngươi đến thế nào, ta cũng không để mặc ngươi được"

Ta dùng mọi sự kiên quyết dồn lên ánh mắt, Lý Anh Kiệt nhìn ta một hồi, cuối cùng cũng bị khuất phục, hắn cụp mi mắt, tự cởi y phục ra để lộ phần trên trần với làn da trắng.

Ta biết điều không soi xét nhìn ngó, lẩn ra sau lưng hắn, bấy giờ mới cả kinh. Ngoài vết đâm của nanh heo rừng ra, còn có một vài những vết sẹo dài như vết roi, nhưng xem chừng đã lâu rồi, ai mà lại xuống tay nặng đến vậy? Ta không dám hỏi, sợ sẽ chạm phải nỗi đau nào của hắn, nên làm như không nhìn thấy.

Vết đâm thật may không sâu lắm, nhưng mất máu không ít, ta xé một mảnh vải, lau chùi qua cho sạch sẽ rồi đi tìm lá cầm máu. Chân ta đau nên đi cà nhắc, ta không nghĩ hắn sẽ để tâm đâu.

Ta rửa sạch rồi vò nát, nhẹ nhàng đắp lên vết thương. Có vẻ đau lắm nên vai hắn hơi run, ta vỗ nhẹ an ủi. Xong xuôi thì ta dùng vải sạch băng bó lại. Tất nhiên là từ y phục của hai bọn ta rồi, đã thiếu thốn vải mặc lại còn hao phí vào mấy việc này, bực thật đấy.

Ta ngồi trước mặt hắn, cẩn thận buộc lại :"Xong rồi". Ta vỗ vỗ lên ngực hắn, tươi cười nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta chăm chú, gương mặt phảng phất có gì đó không vui. Ta chớp mắt, lấy làm lạ.

"Ngươi còn đau hả..."

Lý Anh Kiệt khẽ chớp nhẹ, người hắn bỗng đổ rạp lên ta, hai cánh tay vòng qua siết nhẹ lấy lưng ta, đầu kề trên hõm vai khẽ rụi nhẹ.

Hắn còn ở trần đấy!

Ta thất thần gồng mình xù lông như nhím. Lồng ngực hình như cũng bị tên lưu manh này bóp ngạt luôn. Đầu óc ta mụ mị cả, tay chân cũng luống cuống muốn đẩy người hắn ra.

"Lý Anh Kiệt ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta cho ngươi ôm một lần, không cho ôm lần hai..."

Giọng hắn khàn khàn nhỏ nhỏ, như thì thầm với một mình hắn, lại như nói với ta:

"Giá như ta cứ sống thế này, không trở về hoàng cung nữa..."

"Không được" Ta hắng giọng :"Ngươi thân là Thái tử, tương lai nối ngôi Hoàng đế bình định đất nước, cai trị toàn cõi. Ngươi không thể ở đây mãi được. Còn ngôi vị Thái tử ngươi tính sao? Còn hoàng thất ngươi tính sao? Dân chúng sống thế nào?"

"Còn bản thân ta thì sao?" Lý Anh Kiệt buông ta ra, ngồi thẳng dậy :"Ngươi nói phải, vận mệnh của ta sớm chẳng thuộc về ta rồi, sinh ra là vì cả dân tộc, đặt trên đầu mấy vạn mạng người"

Ta á khẩu, nhìn ra vẻ phiền muộn trong lời nói của hắn, nhất thời ta bối rối, suy xét lại xem mình đã nói gì không phải.

Lý Anh Kiệt buông nhẹ mi mắt, nhìn ta rồi ôn tồn nói tiếp:

"Tuấn Triết đệ ta không biết tung tích ra sao. Phụ hoàng chắc chắn không để yên mà đang lùng sục chúng ta rồi. Dặm vài ngày nữa thế nào cũng lần ra tung tích mà tìm đến đây. Nhưng ta nói ngươi nhớ kĩ, nếu có ai đến đây, chưa rõ có phải người do triều đình điều tới hay không, tuyệt đối không được ra mặt"

...

Ta với Lý Anh Kiệt cứ như vậy trải qua những ngày sau đó. Ngày đêm dài đằng đẵng, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày cùng nhau. Ta dần quen với sự có mặt của Lý Anh Kiệt. Những lúc rảnh rỗi ta lại bày trò ra chơi, Lý Anh Kiệt giống như một đứa trẻ lớn xác tò mò, cứ thấy ta chơi cái gì là hắn lại từ đâu chui ra bắt ta dạy hắn chơi cho bằng được. Ta cùng hắn chơi bắt đá, những buổi đầu hắn bắt đá còn chưa quen tay, đâm ra cả vùng trán tím bầm, nhưng mà luyện lâu cũng thành tài, hắn sau đó còn chơi giỏi hơn ta. Đêm thì ôm nhau ngủ... ấy không phải không phải! Lạnh thì bất đắc dĩ phải ôm thôi, không thì lạnh không ngủ được.

Lý Anh Kiệt này ta tiếp xúc nhiều mới biết hắn cũng có vài điểm đáng quý. Khác với vẻ ngoài lãnh đạm ở trong cung , hắn thật ra rất dễ cười (mà cười thì lại rất đẹp). Nếu thả hắn ra khỏi cung, chắc không ai nghĩ hắn đường đường là đương kim Thái tử lạnh lùng lãng đạm đâu. Hắn thật ra cũng rất tốt bụng, còn băng bó chân cho ta,ham vui, và còn... lưu manh nữa. Ta chẳng thích hắn bày ra vẻ mặt cười nửa miệng, đem chuyện phu thê ra chọc ghẹo ta chút nào.

Hừm... thật ra ta cũng không ghét hắn nhiều như ta nghĩ nhỉ? Nhưng ta sẽ không bỏ ý nghĩ không muốn gả cho hắn đâu.

...

Ngày sau đó, không hiểu cớ gì hắn lâm bệnh. Sáng ta dậy thấy hắn vẫn còn ngủ, da mặt da tay nóng phừng phừng, vậy mà vẫn ôm khư khư ta tìm hơi ấm.

Ta để hắn nằm trong hang tránh gió, nhưng vẫn mở cửa để thông khí. Lý Anh Kiệt nằm liệt đó cả ngày, ăn không chịu ăn, rõ ràng là ốm nặng lắm rồi.

Trong rừng thì đâu có gạo để nấu cháo, có linh dược để uống. Ta đun nước nóng, nấu bát canh rồi bê vào trong hang. Ta sốc hắn dậy, thổi qua bát canh cho đỡ nóng rồi đưa cho hắn, ra lệnh đúng một chữ :"Uống!"

Lý Anh Kiệt mặt mày tiều tụy thấy thương, hai hốc mắt sâu xuống, liếc qua bát canh rồi quay đi :"Không uống"

"Sáng giờ ngươi chẳng ăn gì rồi, táo không ăn, cá không ăn, canh cũng không ăn. Ngươi không ăn sẽ không có sức chống lại bệnh đâu. Ăn ngay!" Ta trợn mắt đe dọa, khăng khăng đưa bát canh tới.

"Cùng lắm ngươi chẳng cần gả cho ta nữa thôi, chẳng phải ngươi muốn vậy lắm sao?"

"Ừ, ngươi nói phải nhỉ?"

Ta đảo mắt một vòng, gật gật đầu tán thành, Lý Anh Kiệt nhìn ta một cái rồi hậm hực quay đi :"Ngươi ra ngoài đi"

"Ấy ấy không phải vậy" Ta cười toe toét, vội vàng bào chữa, vừa nói vừa đưa bát canh tới :"Ta nỡ lòng nào bỏ mặc ngươi chết thế chứ? Dù ta không muốn gả cho ngươi thật, nhưng ta đâu dã tâm độc ác tới mức muốn ngươi chết đi đâu. Điện hạ, đừng giận mà! Nể tình ta mà uống đi!"

Hắn im lặng nhìn ta, ta chớp chớp mắt ra vẻ thật dễ thương, bát canh huơ huơ lên mặt hắn.

Lý Anh Kiệt hừ mũi một cái rồi lại nằm xuống.

Ta bực mình rồi đấy nhé, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta sốc hắn dậy lần nữa, quát lên :"Ngươi có uống không thì bảo? Không uống thì ta chẳng thèm quan tâm đến ngươi nữa"

"Ừ"

"Chẳng nhẽ ngươi còn để ta đút cho ngươi uống hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net