Chương 19: Chúng ta được cứu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 19: Chúng ta được cứu rồi!

"Chẳng nhẽ ngươi còn phải để ta phải đút cho ngươi ăn hay sao?"

Ta vừa nói xong mới giật mình, Lý Anh Kiệt thì như vớ được vàng, hai mắt bén sáng :"Đúng rồi, vậy ngươi đút ta ăn đi"

Ta nổi giận đùng đùng, vừa giận vừa thẹn đỏ mặt tía tai, nhét bát canh vào tay hắn, quát :"Ngươi nằm mơ! Không ăn thì ta kệ ngươi luôn đấy"

Ta thủng thẳng đứng dậy bỏ ra ngoài. Mặc kệ hắn! Lại còn được voi đòi tiên! Không ăn thì thôi cho chết!

Ta loanh quanh trên bờ biển bắt cua chơi. Nheo mắt nhìn ra ngoài khơi xa xa, ta có nhìn nhầm hay không? Là một chiếc thuyền!

Ta mừng huýnh chạy ra, vừa vẫy hai tay, vừa hét lớn :"Bọn ta ở đây này!"

Sắp được cứu rồi! Sắp được trở về rồi! Ta hớn hở chạy về hang, Lý Anh Kiệt hình như đang ngủ, ta liền lay hắn dậy, vừa cười vừa nói :"Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!"

Hắn nhăn mày nhìn ta khó hiểu.

Ta liền nói :"Ta vừa nhìn thấy một chiếc thuyền ở xa! Không nhầm đâu, là thật đấy. Ta đã vẫy gọi rồi, họ sẽ đến mau thôi"

"Ngươi vừa nói gì?"

Hắn vẻ thảng thốt lắm, vội vàng ngồi dậy giữ lấy vai ta. Ta cười tươi :"Ta đã vẫy gọi họ rồi"

"Ngươi..." Hắn cau mày dường như rất không vui, một tay đưa lên day day thái dương huyệt. Ta chớp mắt ngạc nhiên, hắn không vui khi sắp được trở về hay sao?

"Ngươi chưa cần biết họ có phải người của phụ hoàng phái tới hay không đã ra mặt rồi?"

Ta ngẩn người, mới nhớ ra lời rặn của hắn, quả thật ta vui quá nên quên béng luôn rồi.

Lý Anh Kiệt đứng dậy, ta vội đỡ lấy hắn :"Ngươi khỏe hơn chưa?"

"Nhờ bát canh của ngươi ta đã có thể đi lại được rồi" Hắn thẳng thừng bâng quơ một câu cho có rồi đi ra ngoài. Ta chớp mắt, bỗng cảm thấy phấn chấn hơn một chút, tủm tỉm chạy theo sau.

Ra đến cửa hang, Lý Anh Kiệt bộ dạng khẩn trương chạy ra bờ biển, hắn núp vào bụi rậm cách bờ khá xa, ta núp theo hắn, đưa mắt nhìn ra xa.

Đúng là chiếc thuyền đó đang tiến gần vào bờ, trên thuyền có hai tên vận binh phục triều đình, đích thị là người của Thánh thượng phái tới rồi. Ta giật giật tay áo Lý Anh Kiệt bảo nhỏ :"Đúng là lính triều đình rồi, còn chờ gì mà không mau ra mặt?"

Hắn liếc ta một cái rồi tiếp tục nhìn theo :"Ngươi nhìn xem, đến đón Thái tử mà bộ dạng lăm lăm như muốn giết người thế kia à?"

Ta nhìn theo, mới phát hiện kiếm của bọn họ thay vì đeo bên hông, lại cầm trên tay lăm lăm phòng thủ, mắt láo liên như tìm gì đó, quả thật, không có vẻ gì là đi đón người ta trở về cả.

Ta ráo hoảnh nhìn Lý Anh Kiệt :"Bây giờ phải làm gì đây? Chẳng nhẽ chịu chết hả?"

"Bây giờ thân thể ta không được tốt, đấu với chúng e là lành thì ít mà dữ thì nhiều..." Hắn trầm tư một lúc rồi quay lại nhìn ta, hai mắt sáng ngời chớp nhẹ.

"Ngươi còn nhớ cái hố bẫy heo rừng mà chúng ta cùng đào dạo trước không?"

...

"Hai vị đến đón ta về hả?"

Ta hồn nhiên hô to. Tiếng ta vừa rứt, hai người bọn họ liền quay lại, nhìn thấy ta thì hừng hực giơ kiếm xông tới.

"Ấy ấy, ta có làm gì các ngươi đâu!"

Ta thất kinh quay đầu chạy vào rừng.

Hai tên này chạy nhanh như sóc, chân ta yếu chạy không kịp, mấy lần suýt thì bị tóm gọn.

Đằng sau "xoạt" một tiếng lớn, một tên hét lên thất thanh. Ta quay lại, phát hiện tên đó đã trúng bẫy, kêu la oai oái dưới hố sâu. Chưa kịp vui mừng, ta mới nhớ ra một chuyện.

Rõ ràng là có hai tên cơ mà!

Đằng sau có tiếng động, ta vội quay đầu lại nhưng không kịp, đột ngột bị tên đó một tay siết chặt cổ, một tay lăm lăm thanh kiếm kề cổ ta. Ta khó thở ho sặc sụa, hai tay đấm mạnh vào tay hắn, quát hắn mau buông tay.

Lưỡi kiếm kề trên cổ ta, cảm giác lạnh buốt từ lưỡi kiếm khiến ta rùng mình, bất đắc dĩ đứng im.

Ta ghê tởm cái cảm giác mặt tên lưu manh ấy dí vào đầu ta, càng ghê tởm ngữ điệu thì thầm biến thái đó :"Tiểu công chúa xinh đẹp, mau nói ta biết, Thái tử điện hạ trốn ở đâu rồi? Sao lại để nàng một mình thế này?"

Ta không chút sợ hãi, giọng nói đanh thép lạnh lùng :"Ta không quan tâm cái tên Thái cẩu đó, ngươi hỏi ta làm gì?"

"Không biết?"

Tay hắn siết cổ ta càng chặt, hại ta ứa nước mắt vì ngạt thở, tiếng nói thầm thì rỉ qua kẽ răng lọt vào tai ta:"Tiểu công chúa đừng nghĩ ta không dám làm gì nàng. Đây là đảo hoang, không phải hoàng cung, ta có cưỡng gian hay giết quách nàng đi nữa, cũng không ai cứu nàng đâu~"

Nói rồi, tên đó quay nhìn một vòng quanh rừng rậm, hô to :"Thái tử điện hạ nếu còn không ra mặt, đừng trách ta làm vấy bẩn viên ngọc quý của người!"

Ngoài tiếng hắn vang vọng lại, rừng cây bạt ngàn không một chút động tĩnh. Một cơn gió lớn thổi qua lay động lá cây tạo thành tiếng kêu xào xạc, gió thổi bay bụi lá. Tên đó dường như rất cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh cho tới khi gió ngừng thổi, rừng cây hoàn lại vẻ yên tĩnh.

Ta bấy giờ mới cười nói :"Ngươi nghĩ hắn sẽ vì ta mà ra mặt hả? Ta không biết ngươi có nghe ngóng chuyện hậu cung hay không, nhưng ta nói ngươi hay, Lý Anh Kiệt hắn không thích ta, tuyệt đối không vì ta mà hi sinh tính mạng đâu. Ngươi có chờ cả ngày, hay thậm chí là cả tháng đi nữa, hắn cũng chẳng lộ diện đâu. Không chừng giờ này đang tìm cách bỏ trốn rồi"

Ta nói xong ngẫm thấy cũng đúng đấy chứ, sự thật là Lý Anh Kiệt hắn có thích ta đâu.

Không ngờ bộ mặt tên này lật nhanh thật, mới ấy đã trở nên dịu dàng, buông lỏng ta, nhưng lại giở trò vô lại. Hắn hôn hôn lên mặt ta, ta cả kinh vội vàng tránh né :"Tiểu công chúa, vậy thì chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau rồi"

Ta sa sẩm mặt mảy, thiếu điều xỉu luôn tại trận. Tên khốn này là thứ giống gì chứ không phải con người! Vừa mới đe dọa sống chết với ta, bây giờ đã giở trò vô lại. Ta kinh tởm con người này!

"Tránh xa ta ra! Ngươi thử động vào ta xem, để xem ta giết ngươi thế nào?"

"Tiểu công chúa cũng thật mạnh miệng quá đi, nhưng chỉ chốc nữa thôi nàng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ta"

Ta thất kinh vùng vẫy ra khỏi sự kiềm hãm của hắn, chứng kiến y phục trên người vô lực bị lột ra mà không thể phản kháng lại, ta nức nở hét lên :"Lý Anh Kiệt!!"

Một vật thể lớn xé gió lao tới đánh mạnh vào đầu hắn, ta với tên đó hoàn toàn không kịp phòng thủ. Hắn ngã văng ra khỏi người ta, ta vội vàng bật dậy bỏ chạy. Thì ra nó là một hòn đá to bằng nắm tay, lớn đến vậy mà lao với tốc độ nhanh đến thế, tên đó chưa vỡ đầu là may mắn lắm rồi.

Tên đó bị thương đến nổ đom đóm mắt, máu từ trên đầu tuôn xuống đỏ nhẹp cả một bên mặt, vậy mà vẫn với lấy thanh kiếm gắng gượng đứng dậy.

Hắn nở nụ cười khẩy đầy chua chát, nhìn về hướng đằng sau ta mà quát lên :"Đánh lén? Thái tử điện hạ mà cũng phải dùng thủ đoạn hèn hạ này hả? Người không có gan đối mặt với ta hay sao?"

Ta nhìn theo ánh mắt của tên gian tặc kia quay lại đằng sau. Lý Anh Kiệt một thân bạch y trắng toát từ bóng cây bước ra, trường kiếm trong tay hắn lê mũi nhọn trên mặt đất tạo thành tiếng xoẹt xoẹt ghê tai. Ta vừa mừng vừa sợ vội vàng chạy tới bên hắn, hắn nhìn xuống ta khẽ hỏi :"Có bị thương ở đâu không?"

Ta cười lắc đầu, nhìn thấy hắn là mọi sợ hãi cũng bay biến cả.

Hắn rời mắt ta nhìn xuống, ta sờ lên cổ, mới biết là đã bị cắt nhẹ, máu cũng đã khô, chỉ hơi rát rát, ta cười lắc đầu :"Ta không sao, chỉ bị cắt nhẹ thôi"

Lý Anh Kiệt chớp mắt quay đi, ta cũng nhìn về tên gian tặc kia.

"A ha, cảnh tượng gì thế này? Ta không tin hai người các ngươi là không có gian tình đấy"

"Ngươi còn mạnh miệng à? Sắp chết tới nơi rồi mà còn không biết điều. Thái tử điện hạ đang đứng đây, tinh thông võ nghệ, văn võ song toàn, chỉ cần một cái vả nhẹ miệng ngươi sẽ bay ra ngoài khơi ngay! Liệu cái mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net