Chương 22: Ta nhớ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 22: Ta nhớ nàng

Ta bỗng nhớ tới Lý Anh Kiệt. Không biết hắn đã khỏe hơn chưa nhỉ? Ta biết chuyện này chính là một cú đả kích lớn đối với hắn. Dù sao ta cũng biết, so với kẻ mang danh hoàng đệ của hắn làm ra cái trò vô nhân đạo ấy ra, Lý Anh Kiệt không đủ toan tính. Hắn dường như một thanh niên trẻ người non dạ, cũng giống như ta, đối với chuyện hậu cung, không toan tính. Lý Anh Kiệt vốn là trưởng tử do Hoàng hậu nương nương thân sinh ra, bất đắc dĩ theo quy củ lễ chế được lập làm Thái tử. Chứ như ta đoán, hắn thật ra cũng chẳng tha thiết gì hoàng vị này.

Ta bất chợt thấy thật tội nghiệp, nếu như hắn sinh ra không ở vị trí này mà chỉ là một tiểu tử bình thường xuất thân tầm thường, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang vô tư dong chơi khắp nơi rồi. Ta cũng vậy...

Thôi được rồi, ta sẽ hạ chút thể diện mà đi tìm hắn một phen, coi như cùng nhau trút bỏ tâm sự đi.

Nói rồi ta hí hửng bò ra khỏi giường, mò tới chỗ mấy cái hòm lớn góc phòng, lấy ra một hũ rượu mà ta đem từ Đông Phương tới. Ta cẩn thận nâng niu, thổi thổi lau lau qua lớp bụi mỏng rồi đưa lên ngửi thử, chẹp miệng một cái. Tuyệt cú mèo! Một hũ đủ uống chưa nhỉ? Thôi thì ta cũng không tiện mang đi, nên chỉ đem một hũ thôi vậy.

Ta vận thêm một lớp áo bông, rón rén đẩy cửa lẻn ra ngoài.

Vừa chạy tới cổng, Lương tổng quản từ đâu bước ra đứng chắn ngay trước mặt hại ta suýt bắn tim ra ngoài.

Bà ta đảo mắt nhìn một lượt từ đầu chí chân ta, mắt dừng lại ở hũ rượu ta bưng bên hông. Ta lấm lét cố ý che hũ rượu lại, cười cười :"Lương tổng quản, bà chưa đi nghỉ hả?"

"Công chúa" Bà ta nghiêm mặt nhìn ta :"Trời đang trở tuyết rất dày, công chúa đừng nên đi lại nữa, kẻo lại nhiễm phong hàn, bệnh ra đó lại ảnh hưởng đến ngày đại hôn"

"Ta chỉ đi một chút thôi! Ta không qua chỗ Tư Nhiên uống rượu đâu, ta qua chỗ Lý Anh Kiệt ấy"

Ta cười nháy nháy mắt, nói rồi liền vắt chân chạy. Lương tổng quản đã chộp lấy ta, nghiêm giọng:

"Công chúa, giờ trên triều căng thẳng, Thái tử không rảnh rỗi chơi với người đâu..."

"Ai nói ta đi chơi?" Ta thiếu kiên nhẫn, bực mình chống nạnh nhìn bà ta :"Ta không phải không có liên quan đến chuyện này, việc gì ta có thể giúp sẽ giúp, bà để ta đi đi"

"Công chúa!" Lương tổng quản gắt lên :"Việc triều đình không phải nữ nhi có thể tùy tiện xen vào. Công chúa hiểu cho Thái tử đi, giờ ngài ấy chắc chắn không muốn gặp ai đâu. Bằng không để hôm khác, chuyện giải quyết được rồi, công chúa đến thăm Thái tử cũng được"

"Nữ nhi thì có gì không thể chứ? Thà ta sinh ra là nam nhi còn hơn..." Ta bĩu môi lầu bầu.

"Công chúa!"

"Ta biết rồi biết rồi! Ta vào là được chứ gì" 

Ta nhìn ra ngoài cổng lần cuối rồi ủ rũ lết chân đi vào.

Lý Anh Kiệt hắn thật sự không muốn gặp ai à? Ngay cả ta cũng không muốn gặp hay sao?

Tuyết phủ kín hậu viện, người đó vẫn không thèm đến gặp ta.

Ta lân la trong cung hết hai ngày trời, tuyết rơi dày nên ta chẳng được ra ngoài nửa bước, không nằm giường thì ta bày trò linh tinh ra chơi, cốt cũng để cho hết ngày chứ chơi một mình chẳng vui vẻ gì. Nhiều khi chống cằm nhìn ra ngoài cổng nghĩ, Lý Anh Kiệt đang làm gì nhỉ, hắn đã đỡ mệt chưa.

Trời đã về khuya, ta ra ngoài hiên ngồi lên bậc tam thất. Nhìn lên tường thành sơn đỏ cao vót còn vương lại những tảng tuyết chưa kịp tan.

Tuyết cuối cùng cũng ngớt rồi nhỉ?

Ta khoanh hai tay đặt lên gối, tựa cằm lên, lặng lẽ nhìn lên trời. Bầu trời đêm đen như một nghiên mực, không có lấy một vì tinh tú, trông ảm đạm vô cùng. Ngay cả khuôn trăng sáng ngời đến thế, còn bị những tảng mây đen che khuất, chỉ còn lại những mảng sáng lấp ló yếu ớt.

Định bụng ra ngoài ngắm trăng, nhưng không thấy trăng để ngắm.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không ngừng lạnh, càng về đêm càng lạnh. Chốc chốc lại có một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua người ta, khiến ta rùng mình mấy cái.

Lương tổng quản từ trong điện bước ra, mang theo một chiếc áo bông khoác lên người ta, nhẹ giọng nhắc nhở :"Công chúa đừng chờ điện hạ nữa, cũng muộn lắm rồi, ngài ấy xem chừng giờ này đã đi nghỉ,  không đến được đâu. Người cũng vào nghỉ đi, gió đêm lạnh lắm"

"Ai nói ta chờ hắn ta chứ? Lương tổng quản bà đừng suy bụng ta ra bụng người" Không để bà ta lên tiếng, ta nhanh nhảu cắt lời :"Thôi được rồi ta ngồi thêm một lúc rồi vào ngay, bà đi nghỉ trước đi"

Bà ta đi hẳn rồi, ta mới quay người tiếp tục nhìn lên trời.

Ta nhớ nhà quá. Ta nhớ Mục Lan công chúa.  Giờ này ở Đông Phương, ta đã đang cùng công chúa chơi bài lá rồi.

Từ khi đến Thượng Lâm mỗi ngày trôi qua với ta như một tháng, dài dằng dẵng, ta sớm cũng chẳng xác định được đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Biết bao giờ ta mới được trở về đây?

Ta vùi mặt vào trong cánh tay, không kìm được một hơi thở dài.

"Lý Anh Kiệt, giờ này ngươi đang làm gì?"

Ta nói bật thành tiếng. Trong đầu mông lung lại nhớ đến nam nhân ấy. Nhớ đến những ngày cùng nhau sống trên đảo hoang. Hình như ta cũng hiểu ra vì sao hắn muốn sống như thế  mãi mãi mà không trở về chốn thâm cung này rồi.

Thâm cung, có quý phục, có sơn hào hải vị, có chăn ấm nệm êm, có người hầu người hạ. Nhưng không có đom đóm, không có tiểu heo con, không có suối, không có cá nhảy tí tách. Không có mưu đồ. Không có toan tính.

"Vì sao đã hai ngày rồi mà ngươi chẳng đến thăm ta hả Lý Anh Kiệt?"

Ta nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Nghĩ xem giờ này mà ở đảo hoang, chắc chắn đã ôm nhau ngủ rồi... người hắn có mùi thơm, nhưng ta không biết đó là mùi gì... lại còn mềm mại nữa, so với gối ôm của ta, thích hơn nhiều...

... Tiểu Nguyệt ngươi điên rồi!

Ta giật nảy mình, như vừa vụng trộm cái gì, mặt lại nóng hâm hâm lên. Ta tự tát tát mấy cái cho tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy cho quên đi suy nghĩ biến thái đó.

Ta mở mắt, thấy quang cảnh xung quanh như sáng hơn một chút, bất giác nhìn lên trời. Khuôn trăng tròn vạnh ấy tỏa ánh sáng rực cả vùng trời đen như mực, không vương chút mây mù.

Ta bất giác nhìn ra phía ngoài cổng.

Mây đen kéo hắn trở về, hay nỗi  nhớ của ta kéo hắn trở về.

Ta không tin vào mắt mình, Lý Anh Kiệt đang lặng im đứng đó, khoanh tay dựa mình vào tường. Hắn vận áo lông trắng, bên trong vẫn là hoàng phục chưa thay, đứng lặng im nhìn ta không biết đã từ bao giờ.

Trong lòng ta như vừa có thứ gì vỡ òa, tuôn ra dòng nước ấm nóng. Ta ngẩn người nhìn hắn như vừa bị điểm huyệt.

Ánh trăng mờ ảo khoác lên trên người hắn, nam nhân ấy đẹp như không phải người phàm.

Lý Anh Kiệt bước tới bên ta từ lúc nào, mắt không rời mắt ta lấy một cái, đồng tử đen láy vương chút sương mờ, thoáng có vẻ mệt mỏi. Hắn khẽ cúi xuống, mắt đã ghé sát mặt ta. Ta không nhìn thấy gì khác ngoài đôi mắt của hắn, đôi mắt bên trong có khuôn mặt bé nhỏ của ta. Hắn buông nhẹ mi mắt, ánh mắt có gì đó thật dịu dàng, làm trái tim trong lồng ngực ta mềm nhũn.

Ta nhắm hờ, dường như chẳng hay biết hắn với ta đang ở khoảng cách gần đến mức nào. Cho đến khi môi hắn gần như chạm môi ta, Lý Anh Kiệt chớp nhẹ mắt, hắn dừng lại, đảo mắt nhìn ta một lượt rồi đuôi mắt cong lên, giọng nói hắn ngọt ngào thủ thỉ...

"Ta nhớ nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net