Chương 34: Chuyện xưa nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 34: Chuyện xưa nhắc lại.

Nam tử xưng tên Lâm Trác ấy từ ngày hôm đó không ngày nào là thôi không đến làm phiền ta. Từ đầu ta còn tỏ ra không thích sự xuất hiện của hắn, năm lần bảy lượt đuổi hắn đi. Sau rồi lạ cũng thành quen, một phần vì chốn kinh thành rộng lớn và phồn hoa này không có nổi một người nào cùng ta trò chuyện ngoài hắn.

Lâm Trác nói hắn là nhi tử của một tướng quân triều Mục, song không được trọng dụng, phụng mệnh Lục công chúa đi theo bảo vệ ta.

Ta thấy hắn có bản lĩnh cao cường. Điển hình là lần trước, tuy không bộc lộ ra nhưng rõ ràng vị tướng quân cai quản cổng thành đó ngạo nghễ với ta bao nhiêu còn phải nín thít trước hắn. Nên ta nắm bắt cơ hội nhiều lần ngỏ ý muốn nhờ hắn tìm tung tích của tỷ tỷ và tiểu đệ, nhưng hắn mặt dày cố ý lảng tránh. Cuối cùng ta làm cho ra nhẽ, hắn mới im phăng phắc nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài lắc đầu :"Việc đó là không thể. Bây giờ như cô thấy tình hình nội bộ rất rối loạn. Bảo ta vạch lá tìm sâu còn dễ hơn là tìm người ! "

Hai bọn ta thường huyên thuyên nhiều chuyện. Lâm Trác hắn thế mà cũng biết nhiều, hắn thường kể ta nghe về chốn hậu cung thị phi, về các phi tử xâu xé nhau tranh sủng, về sự tàn nhẫn của đế vương,... Song hắn luôn chốt hạ một câu :"Hoàng cung chính là hang cọp lộng lẫy nhất, cũng là tàn khốc nhất. Nếu có kiếp sau, thà là một thứ dân tầm thường"

Ta với hắn hay trốn việc bỏ đi chơi. Thấy tổ ong thì chọc tổ ong. Thấy tổ kiến thì chọc tổ kiến. Loanh quanh trong rừng, có khi lại dong ngựa khắp thành. Quanh đi quẩn lại, đã cùng nhau trải qua bảy năm dòng.

Lâm Trác không hay nói về bản thân, hắn nói thích nghe về ta hơn, nhưng ta lại chẳng có gì để nói, cứ mở miệng ra là lại tự nhiên lái sang Lý Anh Kiệt. Và hắn dường như không thích ta nhắc đến Lý Anh Kiệt, điển hình là mấy lần như:

Có lần ta cùng Lâm Trác ra bờ hồ bắt cá. Hắn nhìn ra lòng hồ rồi quay lại hỏi ta biết bơi không. Ta lặng thinh nhìn quanh bờ hồ một hồi, chăm chú như tìm kiếm thứ gì đó rồi tự bật cười :"Ngươi biết không? Lần đầu tiên ta trải nghiệm cứu đuối là gì. Lý Anh Kiệt lúc đó bị thích sát, không có ta thì e rằng bây giờ đã bị cá dưới biển xé tan xác rồi. A ha, thế mà hắn sau đó còn nói ta chính là thủ phạm mưu sát hắn. Ngươi nghe có thấy buồn cười không?"

Trong lòng ta lúc đó như vừa bị chạm vào vết sẹo nào đó, sống mũi đã bắt đầu cay. Ta bật cười lắc đầu, chớp mắt ngẩng lên nhìn Lâm Trác.

Ánh mắt hắn lúc ấy ta không quên được, vài phần khiến ta cảm thấy như vừa lỡ lời. Ta chưa kịp rút lại lời vừa nói, hắn kéo tay ta mạnh một cái, lẳng toàn thân ta ngã tùm xuống nước. Ta sặc nước ho khụ, ngoi đầu lên bực tức quát :"Ngươi bị điên sao?"

Hắn đã vậy còn đứng trên bờ tỉnh bơ lắc lư cái đầu :"Thì cô bảo biết bơi nên ta thử thôi. Vậy để ta nhảy xuống cứu cô!"

"Không không được! Ta không cần!... ặc... Tên khốn Lâm Trác ngươi!"

Lại có lần hai bọn ta hái táo trong rừng. Ta vô tình nhắc chuyện cũ, chuyện Lý Anh Kiệt hắn nghi ta bỏ độc vào táo nhưng bất đắc dĩ vì đói nên vẫn phải ăn. Ta còn chưa nói hết câu, Lâm Trác bên cạnh nhét luôn quả táo đang cắn dở của hắn vào miệng ta, hại ta ú ớ ngây cả người, quay lại đã thấy hắn thủng thẳng bỏ đi không nói nửa lời rồi.

...

"Lâm Trác, ngươi nói xem, chữ 'cửu' khắc trên mảnh ngọc này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Ta sau một hồi chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng thì bật dậy nhìn Lâm Trác.

Hắn rời mắt khỏi y thư quay lại nhìn ta, nhận lấy chiếc vòng đưa lên xem xét.

Hắn cứ xoay đi xoay lại một lúc, hết nheo mắt rồi lại xoa cằm, hại ta sốt ruột không ngồi yên cho được. Ta nhịn không nổi giành lại chiếc vòng, nâng niu thổi thổi cọ cọ một hồi vừa lẩm bẩm :"Ta xém thì quên mất. Ngươi chỉ là một người xuất thân bình thường, làm sao biết mấy thứ này?"

"Ta thế mà lại biết cơ đấy!"

Ta quay ngoắt nhìn hắn, mắt thiếu điều bén sáng :"Thật sao? Vậy ngươi nói xem nó có ý nghĩa thế nào?"

Lâm Trác gấp lại y thư, điềm nhiên quay người nhìn ta, ngữ khí đều đều.

"Đó thật ra là một mảnh ngọc bội. Thường thì hai người có mối quan hệ đặc biệt mới trao nhau mỗi người giữ một mảnh ngọc bội mà thôi. Không ai đối với nhau bình thường mà lại đi trao ngọc bội cả. Mảnh ngọc này chất liệu rất hiếm có, vừa nhìn dám chắc người kia thân phận không xem thường được. Chữ "cửu" khắc trên mảnh ngọc này mang rất nhiều ý nghĩa, ta không đoán được, chỉ có nước tận mắt nhìn thấy chữ còn lại trên mảnh ngọc bội của người kia thì may ra còn đoán được..."

Ta chăm chú nghe không sót một từ nào, ngón tay nhẹ nhàng vân vê mảnh ngọc có khắc chữ, nhất thời cúi đầu không nói được gì.

Nếu như lời Lâm Trác nói là thật...

Thì Lý Anh Kiệt hắn dám lừa ta! Cái gì mà dạo chợ mua được chứ? Hắn có mà không biết ý nghĩa của chữ "cửu" này?

Ta không để ý Lâm Trác vẫn đang nhìn ta, cuối cùng hắn hạ giọng hỏi :"Nhưng ta vẫn còn tò mò một điều..."

"... Người đó rốt cuộc là ai vậy?"

Ta bị ánh mắt của hắn làm cho bối rối. Ánh mắt đó rõ ràng không phải chỉ để thẩm vấn, đó là đang quan sát thái độ của ta. Ta vẫn là cười gượng gạo, lắc đầu không nói gì. Lâm Trác không làm khó, hắn bình thản quay đi, mở y thư xem tiếp.

...

Hôm ấy không thấy kẻ họ Lâm kia tới làm phiền ta nữa. Ta cả ngày nằm dài, chân tay ngứa ngáy không chịu được, bất quá bỏ đi tìm hắn.

Lùng sục từ trong ra ngoài không thấy hắn, ta cuối cùng chạy lên rừng, đến chỗ bọn ta hay tới, mới nhìn thấy bóng hình vất vưởng trên cây.

Ta vừa như mừng vừa như giận, tiến tới gốc cây nhìn lên, nói to :"Công tử là đang ngắm mĩ nhân nào mà chăm chú thế?"

Hắn không bất ngờ, bấy giờ quay đầu xuống nhìn ta cười :"Cô nương, cô mà là mĩ nhân sao? Có phải tự đắc quá rồi không?"

Ta cười nhẹ, thoăn thoắt chèo lên chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi có tâm sự gì nào, nói bổn cô nương nghe"

Lâm Trác khẽ cười nhạt, mắt nhìn về chân trời phía cuối đỉnh núi xa xa, tuyệt không để lộ chút cảm xúc :"Ta không có"

Ta lặng nhìn hắn, cảm thấy có chút không đành lòng. Lâm Trác hắn nói là luôn luôn bên cạnh ta thế, nhưng ta cảm thấy, rốt cuộc hắn là tự thu mình lại. Dường như gắn bó bấy lâu vẫn còn khoảng cách. Hắn có chuyện gì đó không chịu nói cho ta.

Lâm Trác lấy ra một cây tiêu, đưa lên môi bắt đầu thổi một bài.

Một bài hát về tuổi thơ và tình yêu gia đình quen thuộc, với ngôn từ giản dị rất dễ thuộc lời. Nhưng đã từ lâu ta không còn được nghe nữa, có lẽ bài hát đã đi vào dĩ vãng từ lâu rồi, bọn trẻ bây giờ không còn biết đến nó nữa.

Vẫn là giai điệu cũ, nhưng lần này một lần nữa vang lên, không còn được như trước kia nữa. Không còn ai hát cho ta nghe nữa, hay... mẫu thân của ta không còn nữa...

Ta ngâm nga cất tiếng hát. Lời bài hát qua bảy năm vẫn còn luyến lưu. Tiếng tiêu cùng tiếng hát của ta rốt cuộc cũng hài hòa làm một.

Nhưng ta không sao thôi nghĩ vẩn vơ về quá khứ...

Cuối cùng không kìm được, ta ngừng lại. Mắt nhìn về cuối chân trời thấp thoảng một tầng mây mù. Lòng bỗng dậy một cảm giác man mác khó tả.

"Giờ nhìn lại, quả thật chẳng còn ai ở bên cạnh ta nữa rồi..."

Ta ngả người. Khẽ chớp mắt. Chậm rãi nói những lời bấy lâu nay luôn suy nghĩ như đã ghi tạc vào trong tim.

"Chuyện xảy ra ở phủ ta những năm về trước đã bị vùi đi, nhưng chưa bao giờ ta hết suy nghĩ, xem tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Cha ta thật sự mưu sát quốc vương hay sao... Tỷ tỷ đệ đệ ta giờ ở phương nào, có êm ấm no đủ không..." Ta chớp mắt, hạ giọng nói :"Ngày ấy ta rời đi, vẫn còn quá nhiều khúc mắc trong lòng. Cha ta trong mơ không ngừng nói ta phải báo thù, thế nhưng lại không cho ta biết tại sao lại phải báo thù, và báo thù ai..."

Ta không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn theo đám mây trắng nhẹ trôi về phía cuối chân trời.

Rốt cuộc nó cứ trôi đi mãi, có bao giờ nán lại ở một ngọn núi nào không? Thật sự không còn nơi nào để về sao?

"Chuyện của Triệu gia năm ấy, ta biết chuyện, sớm đã muốn nói cho cô sớm hơn..."

Ta quay nhìn Lâm Trác.

Hắn nhìn ra vẻ hoài nghi của ta.

Lâm Trác do dự nhìn ta. Ánh mắt của hắn thương tâm đến nỗi như thể hắn mới chính là người trải qua vậy.

Rốt cuộc hắn do dự mãi cũng chịu lên tiếng. Thanh âm trầm khàn, từng câu từng chữ như được cẩn thận nói ra, đáy mắt hiện lên tia bất lực, lại có phần thương tâm đến nao lòng...

"Quốc vương đối với Trấn Nam Hầu khi xưa là bằng hữu tốt. Gia tộc họ Triệu nhiều đời làm tướng góp công lớn cho triều đình, thế lực không thể xem thường. Ngặt nỗi cùng yêu thích một nữ nhân. Nữ nhân đó chính là Trấn Nam Hầu phi sau này. Quốc vương sau đó đối với Trấn Nam Hầu bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhiều lần ngầm chèn ép, lăm lăm mảnh đất của Triệu gia. Vương phi sau đó biết chuyện, vì ghen tuông nên đã hạ độc hại chết Hầu phi. Chuyện đó quốc vương không cho đem ra tra cứu, cốt để giữ lại chút thể diện cho hoàng cung. Ngờ đâu hai năm sau chuyện bị đào lại, Trấn Nam Hầu tra ra chuyện, nhất định mưu sát quốc vương đến cùng nhưng bất thành. Hậu quả để lại, về sau không ai muốn nhắc đến hai tiếng Triệu Gia..."

Dứt lời, hắn mở to quan sát ta. Trong con ngươi như chứa một tầng sương mù khẽ lay động. Gương mặt hắn phảng phất vài phần khổ sở.

Ta từ đầu chí cuối không nói được gì. Cũng không nghĩ được gì. Nhưng cẩn thận nghe không thiếu một chữ nào.

Mi mắt buông xuống nặng nề. Cuối cùng ta bật cười, mở miệng hỏi hắn :"Ngươi có bằng chứng nào để ta có thể tin lời ngươi nói không?"

Đôi mắt ta có chút cay. Tim trong lồng ngực đập một cách nặng nề. Dường như đã làm vẻ lo lắng trên mặt Lâm Trác càng lộ ra rõ hơn.

Hắn nuốt khan, cuối cùng vươn tay ra ôm trọn thân ta vào lòng. Tay hắn xoa nhẹ lưng ta, nhưng không cất lời nào.

"Ngươi nói xem... Đế vương bọn họ thật sự không có trái tim sao ?..."

"Ngươi nói xem... Có phải cho đến khi giọt máu cuối cùng của Triệu gia là ta rơi xuống, quốc vương mới vừa lòng không ? "

Cuối cùng vẫn là không kìm được.

Ta vỡ òa. Khóc như một đứa bé gào tên phụ mẫu.

"Ta cũng là con người mà! Ta biết đau khổ... ta biết yêu thương... ta còn có tự tôn... tại sao lại đối xử với ta như thế ? "

"Phụ thân... Mẫu thân... Người nói con phải làm thế nào đây ? "

Ta sực nhớ về gương mặt Đông Phương Vương lúc ấy. Thân hình nam nhân vận long bào giương trên tay thanh đao đã một nhát cắt lìa cổ cha ta lúc ấy. Hình ảnh mẫu thân ta đầm đìa máu mất đi ngũ đệ của ta lúc ấy. Lòng dấy lên cơn hoảng sợ, lồng ngực nghẹn ngào không thở nổi, khiến cho đầu óc mịt mù.

"Mục An Hoàng, trong mắt ngươi chỉ còn thiên hạ mà thôi!"

"Mục An Hoàng..." Thì ra lại là gần ngay trước mắt.

Ta hiểu rồi. Hiểu mọi chuyện rồi...

Mi mắt ta vẫn còn vương lại giọt nước trong suốt, thế nhưng không khóc được nữa.

Ta chỉ bất lực gục người trong vòng tay của Lâm Trác. Mắt nặng trĩu dần dần nhắm nghiền lại. Chỉ còn nghe tiếng hắn như gió thoảng thì thầm bên tai, như có như không...

"Có một người vẫn luôn bên cạnh nàng. Âm thầm đứng sau bảo vệ nàng. Không dám xin nàng quay đầu lại, chỉ xin nàng một lòng tin tưởng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net