Chương 35: Tình thế xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 35: Tình thế xoay chuyển

"Lâm Trác ! Lâm Trác !"

Ta vừa cười hớn hở vừa chạy vào trong. Nhìn thấy hắn, ý cười trên mặt ta lại càng rạng rỡ hơn.

Ta chạy lại trước mặt hắn, phấn khởi vừa nói vừa thở lấy hơi :"Lâm Trác, xem ta vừa nghe lỏm được gì này. Ta nghe bảo Lý Anh Kiệt hắn sắp__"

"Tiểu Nguyệt !"

Hắn đột ngột quát lớn. Hại ta giật mình đơ cả người. Mắt trợn to khó hiểu nhìn hắn.

Lâm Trác lần đầu tiên quát mắng ta.

"Lý Anh Kiệt ! Lý Anh Kiệt ! Cả ngày chỉ có Lý Anh Kiệt ! Tiểu Nguyệt cô là phải làm cho ta phát điên mới được sao ?

"Đông Phương thua trận, hàng vạn dòng máu người Đông Phương đổ xuống ngoài kia. Quốc vương, Quốc phi bị nội gián thích sát ngay trong đêm qua. Tiền triều khốn đốn, quan đại thần điêu đứng chịu chết. Đông Phương lâm vào cảnh như vậy, đều do cả Lý Anh Kiệt của cô làm ra, mà bây giờ cô nhắc đến hắn với thái độ tự hào như vậy sao ? Sung sướng như vậy sao ? Ta hỏi cô ? Tiểu Nguyệt ?"

Nhận thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt ta, hắn cuối cùng thở dài thả lỏng lại cơ mặt, giương đôi mắt hẹp dài đang nhăn lại dịu giọng hỏi ta :"Nói thật cho ta biết, cô ... yêu Lý Anh Kiệt rồi đúng không ?"

Ta trợn to nhìn hắn.

Lâm Trác hắn rõ ràng hôm nay không bình thường. Hắn bị điên rồi ! Toàn nói những điều quái gở !

Nhưng tại sao, lồng ngực ta lại đập nhanh thế này chứ...

"Nói đi Tiểu Nguyệt. Cô yêu Lý Anh Kiệt rồi đúng không ?"

Đôi mắt hắn dần mở to khẩn thiết, ánh mắt hắn nhìn ta chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ thế này. Ngay cả bàn tay hắn nắm lấy cánh tay ta cũng dần siết chặt.

Ta chỉ kịp nhìn ra một tia bất lực yếu ớt nơi khóe mắt hắn khẽ buông xuống. Lâm Trác đột ngột đưa tay ôm trọn lấy ta vào lòng hắn.

Khác với cái ôm lần trước, lần này ta thật chẳng cảm thấy chút thoải mái. Ta cuối cùng nổi giận vùng ra khỏi vòng tay của hắn, không nghĩ gì mà vung tay giáng một cú tát nặng nề lên má hắn.

"Ngươi nhất định là bị điên rồi đúng không ? Toàn nói những điều quái gở ! Ta với ngươi rốt cuộc chỉ là bằng hữu, không có chuyện bằng hữu nào ôm ấp như vậy cả. Nếu ngươi còn làm vậy một lần nữa, đừng nói đến nói chuyện, ngay cả nhìn mặt ta cũng không muốn ! "

Dường như cú tát của ta không hề nhẹ, Lâm Trác cúi mặt không phản ứng. Khiến ta chợt nhận ra mình có nặng tay quá, trong lòng dấy lên căng thẳng, ta cuối cùng không nhịn được mà tiến tới :"Lâm Trác__ "

"Vậy ta sẽ không hỏi nữa. Yêu thích ai đó là quyền của cô, ta không có quyền can thiệp... "

Câu nói của hắn khiến ta không thoải mái. Mắt nhìn hắn ngàn phần khó hiểu. Lâm Trác mau chóng quay đi, tiến đến ghế ngồi, bình thản ngồi xuống.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì trên tiền triều ? Đông Phương thua trận ? Lâm Trác ngươi không đùa ta chứ ? "

"Cô nghe được chuyện Lý Anh Kiệt sẽ tới đây nhưng lại không nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến Đông Phương sao ? "

"... " Ta nhất thời chột dạ, cúi đầu không nói được gì.

Lâm Trác không trách móc, chỉ nhẹ nhàng rót một chén trà rồi uống sạch. Ta nhìn phong thái của hắn. Biết rõ ràng hắn đang thật chẳng thanh thản gì. Bấy giờ mới hay chuyện này không phải đùa. 

Hắn dường như biết ta thắc mắc điều gì. Chén trà trên tay đã đặt xuống, thế nhưng đã bị bóp mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng vỡ nứt :

"Đông Phương thua trận. Quốc vương phải chịu gả con gái duy nhất là Lục công chúa cho Hoàng đế Thượng Lâm để hòa hoãn chiến tranh, duy trì mối giao hảo giữa hai nước... "

"Thế nhưng vốn dĩ làm gì còn giao hảo nào để giữ. Thỏa thuận đã đặt ra cả, cũng chính miệng Hoàng đế Thượng Lâm đồng ý, thế nhưng hắn chẳng nể chút danh dự, Quốc vương ngay đêm qua đã bị nội gián thích sát một cách dã man rồi, ngay cả Quốc phi hắn cũng không buông tha. Trên triều các hoàng tử đang giành nhau kế ngôi. Quan đại thần bó tay chịu chết. Mục gia đang bên bờ diệt vong, nền độc lập của nhân dân Đông Phương đang bị đe dọa. Lý Anh Kiệt hắn tàn nhẫn như vậy, cô nói xem, cô còn yêu hắn được sao ? Đừng mê muội đến nỗi mịt mù mà quên đi mấy vạn dòng máu ruột thịt như vậy. Tiểu Nguyệt cô có thể yêu hắn, nhưng không thể không hận hắn !?"

"... "

Ta cúi đầu câm nín. Càng nghĩ càng quẩn, bất đắc dĩ ngẩng nhìn hắn :"Hoàng đế Thượng Lâm chẳng phải đã chết rồi sao ? Độc dược năm ấy bỏ vào không có tác dụng ? "

"Hoàng đế năm ấy quả thật đã chết rồi. Thái tử Thượng Lâm đăng cơ, tức Lý Anh Kiệt kế ngôi vua. Cô không tự ngộ ra được sao ? "

Ta đã bàng hoàng lại càng thêm bàng hoàng. Làm cách nào mà có thể lật ngược tình thế như vậy ? Ta nhớ như in rằng năm ấy Lý Anh Kiệt bị thương nặng, làm thế nào triều đình có thể đi lên và giành thế chủ động trong khi hoành đế đương thời đã băng hà, thái tử bạo bệnh ?

Và điều làm ta bàng hoàng hơn. Lý Anh Kiệt đồng ý thành thân với Lục công chúa Mục Lan ? Không phải là ta không chấp nhận điều này. Mà là ta biết vốn dĩ không có bất kì tình cảm nào ở đây, cả hai phía. Đồng ý thành thân với công chúa, là đang muốn ngầm trả thù ta sao ?

Lý Anh Kiệt, rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ gì ?

"Vài ngày nữa Hoàng đế Thượng Lâm sẽ trên đường tới đây thân nghênh công chúa theo đúng lễ chế. Nhưng giữa tình hình hai bên căng thẳng thế này, khó dám chắc không xảy ra xung đột. Tiểu Nguyệt cô nghe lời ta, vài ngày nữa nhất định không được bước ra ngoài, cũng không được tới tìm ta ! "

...

Ta tiến cung đến tìm Mục Lan công chúa. Hơn ai hết, ta hiểu tỷ ấy đang tuyệt vọng tới mức nào.

Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Trác mà ta thuận lợi đến chỗ công chúa.

Bước vào điện, ngoài sức tưởng tượng của ta, ngoài điện không hề có một bóng nô tì hay lính gác. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tòa điện tráng lệ nhưng hoang vu lạnh vắng này. Lòng ta càng thêm chua xót, không chần chừ liền mở cửa bước vào.

Ta nhìn lên, trái tim ta ngừng đập.

Thân thể nữ nhân còn vận hoàng phục, bất động trên không trung cùng mảnh lụa trắng toát bị căng cứng.

Ta bị dọa cho ngã nhào xuống đất, bàng hoàng tới nỗi họng cứng ngắc không nói nên lời. Cuối cùng mới hoàn hồn vội vàng truyền thái y tới.

...

May thay ta phát hiện kịp thời, công chúa chật vật qua khỏi, nhưng bơ phờ không có vẻ như một người sống.

Ta nắm tay ngồi cạnh tỷ ấy đã gần một canh giờ, cuối cùng chịu không được :"Công chúa còn nhận ra Tiểu Nguyệt hay không ? "

Dường như tỷ ấy chẳng hề nghe thấy, ta kiên nhẫn tiến sát nhẹ nhàng hỏi, nhưng thanh âm không thể nào giấu sự nghẹn ngào :"Công chúa... Tiểu Nguyệt đến thăm người rồi... "

Đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định vào không trung của tỷ ấy cuối cùng cũng di chuyển nhìn lên ta. Đôi mắt người dần mở to, cuối cùng hai dòng lệ ướt đẫm chua chát tuôn dài trên gò má hốc hác của tỷ ấy.

Ta bật khóc ôm lấy công chúa, run rẩy vuốt lên mái tóc đã khô rạc.

Ta làm sao diễn tả được cảm xúc lúc này, chỉ muốn khóc, lấy toàn thân mình bù đắp cho mọi mất mát mà nữ nhân này đã phải gánh lấy.

"Tại sao không để ta chết quách đi cho rồi ? "

Đôi mắt ta đã nhòe đi nhưng không ngừng lắc đầu.

Thế nhưng biểu cảm trên mặt tỷ ấy lại cứng đờ không thay đổi, chỉ có dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài.

"Tại sao không để ta chết quách đi ? Tại sao phải cứu ta làm gì ? "

Công chúa gào lên đến nỗi toàn thân run bần bật, gương mặt tái nhợt đến đẫm nước mắt :"Muội bảo ta phải hận muội luôn hay sao ? "

"Người hận ta cũng được ! Đánh chết ta cũng được, nhưng xin hãy vì chúng dân, vì ta mà thử suy nghĩ lại... "

"Thế nhưng có ai vì ta hay không ? " Công chúa gào lên :"Cả cuộc đời này đều là ta vì người khác, vậy đã có ai vì ta hay không ? Muội có vì ta không hả Tiểu Nguyệt ? Nếu đã vì ta thì hãy để ta chết quách đi ! "

"Tỷ đừng nói vậy nữa mà ! " Ta gào lên nức nở, lồng ngực khó thở đến tột cùng :"Mẫu thân phụ thân, tỷ đệ ta đều biến mất cả rồi. Người thân cận cuối cùng của ta chỉ có công chúa. Người bảo người chết đi rồi, ta biết phải làm sao đây ? Người bảo ta cũng chết đi theo người hay sao ? Người mất đi tất cả nhưng người vẫn còn có ta mà ! Chúng ta không thể vì nhau mà sống tốt hay sao ?? "

Lời nói của ta ít nhiều đả động đến tỷ ấy.

Người im lặng hồi lâu. Nhưng đôi mắt vẫn còn rất mơ hồ. Cuối cùng ôm lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng như trước đây tỷ ấy vẫn thường làm.

"Một là ta chết, hai là Lý Anh Kiệt phải chết ! "

Ta trong lòng tỷ ấy vừa nghe đã đông cứng. Trái tim đập từng nhịp khẽ khàng như sợ biểu lộ chút cảm xúc nào trái với ý người.

"Ta sẽ vì muội mà sống, nhưng... "

Giọng nói không hề chút nao núng, không hề chút giao động. Thanh âm của tỷ ấy, hơi ấm nơi lòng tỷ ấy... Lạnh lùng đến đáng sợ...

"... Lý Anh Kiệt phải chết... "

...

Ngày sau đó, tình hình trong cung không khấm khá hơn.

Ta không thể đến tìm công chúa, Lâm Trác hắn cũng biến mất tăm. Ta lẩn quẩn đứng ngồi không yên ngoài túp lều nhỏ dựng cạnh con suối cách xa kinh thành, nghe ngóng tin tức từ những người tản cư qua đường.

Nghe nói, Hoàng đế Thượng Lâm tiến cung rồi.

Ta khẽ vuốt nhẹ chiếc bờm trắng của Tiểu Tuyết vừa nghĩ vẩn vơ, đại loại lẩn quẩn nghĩ đến diện mạo của Lý Anh Kiệt.

Cũng đã bảy năm rồi.

"Lý Anh Kiệt ngươi lại cao hơn rồi chứ ? Không phải chọc trời rồi đó chứ ? Lần trước không bằng, vậy lần này liệu có thể đứng bằng vai của ngươi không ?... "

"Bảy năm qua, ta không thay đổi đi bao nhiêu. Ngoài tóc đã dài hơn hông, không còn được cài những hoa ngọc trâm ngà nên ta chỉ tết đuôi sam đơn giản. Mình cũng cao hơn một chút, gầy hơn một chút. Gương mặt phảng phất qua làn nước trông cũng ra dáng người lớn hơn nhiều... "

"Liệu... Lý Anh Kiệt ngươi có còn nhận ra ta không ? "

"Chắc là không rồi. Nhưng ta sẽ không trách ngươi. Vì đối với ta, ta cũng sắp quên gương mặt ngươi trông thế nào mất rồi... "

"Thời gian quả thật là đáng sợ... Nhưng thời gian cũng giúp tâm ta tĩnh hơn nhiều, không còn hay nổi loạn nữa, ngươi cũng không cần phải đau đầu nhiều nữa rồi... "

"Nhưng ta không còn lo sẽ quên gương mặt của ngươi nữa, vì ta sắp được nhìn thấy ngươi rồi... "

Ta chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, tự lẩm bẩm một mình với một con ngựa. Ta xấu hổ tự tát vào mặt mình cho thôi đi cái nóng, bật dậy dắt Tiểu Tuyết. Cả hai rời xuống bờ hồ ở cuối chân suối.

Ta vừa đi vừa tiện tay tuốt những bông lau, nghênh ngang cùng Tiểu Tuyết sau lưng đi về phía hồ nước.

Trời sang xuân không bớt đi những cơn ớn lạnh, nhưng cũng bớt đi những trận bão tuyết. Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi mà các hạt tuyết trắng tinh khiết lại một lần nữa bắt đầu được thả xuống. Lòng thầm nghĩ chắc nước trong hồ mới chỉ lạnh chứ chưa thể đóng băng được.

Suýt thì ta quên giới thiệu Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là con bạch mã từ Thượng Lâm xa xôi tới đây. Đúng, chính là con ngựa mà Lý Anh Kiệt vẫn thường hay cưỡi. Lý do tại sao nó lại ở đây, chính là từ đêm kinh hoàng ấy mà ra. Tiểu Tuyết đối với ta rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với người khác thì không, đặc biệt là Lâm Trác, rất khó khăn cho hắn để có thể cưỡi Tiểu Tuyết. Điều này ta rất lấy làm thích thú, hay đem chuyện này ra để trêu chọc hắn tức mới chịu được.

"Tiểu Tuyết ? " Ta quay lại đã không thấy Tiểu Tuyết đâu. Nhìn xung quanh mới hay nó đang chạy về một phía. Ta mau chóng chạy đuổi theo.

Ta nghĩ có thể Tiểu Tuyết đánh hơi thấy mùi cỏ ngon hay thứ gì thú vị lắm muốn cho ta xem, nên ta hồ hởi chạy theo.

Vừa nhìn thấy chỗ Tiểu Tuyết dừng bước, ta chưa kịp gọi thành lời, hình ảnh trước mặt khiến ta vừa thấy đã nghẹn ứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net