Chương 56: Điểm yếu duy nhất của đế vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 56: Điểm yếu duy nhất của đế vương.

Ta quay đầu, chân bước nhanh dần rồi bỏ chạy khỏi Chu Tước Môn không một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

Ta không biết mình phải bày ra vẻ mặt nào. Thảm hại sao?

Từ quảng trường rộng lớn trong màn đêm, độc không một bóng người, ai ai rồi cũng đang hào hứng đón năm mới bên người thương yêu...

Ngày này hơn chục năm về trước, ta còn có gia đình ta, có phụ thân, có tỷ tỷ, và cả tiểu đệ nữa...

Ngày này mười năm trước, ta có Mục Lan công chúa, hai người cùng chơi bài lá và ngắm mặt trăng bên hồ sen, ta còn rất nhớ rõ...

Cũng là ngày này bảy năm về trước, ta đón Tết cùng Lý Anh Kiệt. Cùng nhau chạy lên Chu Tước Môn. Cùng nhau ngắm pháo hoa nở rộ...

Quay đi ngoảnh lại ta giật mình nhận ra, xung quanh ta thực chẳng còn một ai nữa rồi...

Quảng trường rộng lớn đến vậy, nhưng lại chỉ còn có duy nhất hình bóng ta lẻ loi, như con kiến nhỏ trên mặt hồ rộng lớn tĩnh mịch. Ta vô thức dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Có pháo hoa rồi sao?

Nhưng tiếc là người cùng ta ngắm pháo hoa năm ấy đang ở bên một người khác rồi. Có đau không?...

Thảm hại làm sao cái tình cảnh này. Thì ra không muốn ta đến Chu Tước Môn là bởi vì cạnh bên đang có một nữ nhân khác. "Cứu Thiên đế" sao? Con người ở đây thật biết cách làm cho người ta mất công sinh ảo tưởng.

Pháo hoa trong mắt ta từ khi nào chẳng còn đẹp đẽ nữa. Vậy thì bởi vì sao ta vẫn không chịu rời mắt đi? Vì nếu rời đi rồi ta sẽ phải đi đâu đây.

Về Hàm Phúc cung và chờ một đêm hắn bố thí tìm đến ta sao? Hay là nhân cơ hội không ai chú ý, ta lẻn ra ngoài rồi chạy về Đông Phương. À không... Làm gì còn Đông Phương để về nữa...

Ta sực cười. Bất lực nhắm nghiền mắt. Cảm nhận những cơn gió đêm thổi qua quảng trường, nhớ đến tiếng tiêu đêm của một người không ngừng nhắc nhở ta không được phải lòng đế vương...

Đế vương, thực sự không có trái tim sao?...

Đúng, đế vương thực sự không có trái tim! Câu trả lời cho câu hỏi suốt bao nhiêu năm qua ta tìm kiếm đã có rồi.

Lời mật ngọt cũng chỉ là lời đầu môi, dụ dỗ ong bướm, không phải lời thật lòng, Tiểu Nguyệt ngươi đã khắc ghi chưa?

Đau... Lồng ngực ta đau quá. Thực sự rất đau! Những kí ức ngọt ngào bên hắn còn lại trong tâm trí ta bất lực đem ném vào không trung, giờ chỉ còn là những mảnh thủy tinh vụn vỡ, cố tình chạm vào sẽ lại đau...

Ta chấp nhận rằng bản thân đã quá ảo tưởng rồi. Hết lần này đến lần khác cho phép hắn làm tổn thương đến ta...

Nhưng. Ta đã gây nên tội tình gì sao?...

"SOẠT!!"

Tiếng động lớn bên cạnh vừa vang lên làm ta giật mình mở mắt, chưa kịp định thần đã bị người đằng sau bịt chặt miệng.

Ta hốt hoảng toan la lên, mảnh lụa siết miệng ta càng chặt thêm. Toan vùng vẫy phản kháng, sau lưng đã bị đánh cái "thụp", trời đất trước mắt liền trở nên đảo điên rồi tối mịt.

...

Ta bừng tỉnh dậy, đầu óc nhói đau. Phát hiện toàn thân đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại rồi.

Ta sợ hãi nhìn xung quanh tìm manh mối. Dường như đây là một kho nhỏ, xung quanh tối tăm mà còn toàn là rơm rạ nữa. Đây là nơi nào trong hoàng cung vậy? Hay là ta đã bị đưa ra ngoài rồi sao?

"Tỉnh rồi à?"

Tiếng động bên cạnh làm ta giật mình, nhanh chóng nhìn lên xem chính là kẻ nào hại ta ra nông nỗi này.

Ta có nhìn nhầm hay không? Trước mắt lại chính là vị công công hay theo hầu Lý Anh Kiệt, y đáng ra phải ở Chu Tước Môn cùng hắn rồi, cớ sao lại ở đây chứ.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Kẻ già này sau vụ Minh Phi bị xử tử, ngươi còn nhớ hay đã quên từ lâu? Đã bị "Thiên đế" tống giam rồi. Sau chuyện ấy ngươi và y say sưa bên tình ái, tất nhiên chẳng biết cái gì. Còn tại sao ta lại ở đây, ngươi sẽ biết ngay thôi"

"Bị tống giam" sao? Tên công công này vì sao lại bị giam giữ chứ? Lời tên này nói thật khó mà tin ngay được.

Nhớ lại ngày mà Minh Phi bị xử tử. Ả bị tố đầu độc Hoàng hậu, lại còn ngậm máu phun người. Ngày hôm ấy khi tang chứng được tìm thấy ở cung của ta, chính là vị công công này rải ta lên pháp trường. Lời tuyên án cũng chính là y ban, hạ lệnh chém đầu ta cũng là y, trước sau chưa hề có sự góp mặt của Hoàng thượng. Cho tới khi đã tìm ra hung thủ cuối cùng chính là Minh Phi, y bị Hoàng thượng quở trách rằng đã không thi hành công việc nghiêm túc, tùy tiện mượn lệnh Thiên đế suýt thì giết oan người. Suy đi tính lại, y chính là vì cớ này mà bị hạ giam sao? Lý Anh Kiệt mấy lần đến gặp ta đều không nhắc đến chuyện này thì làm sao ta mà biết được chứ. Tên công công này kể ra bị tống giam cũng đáng lắm, ta vì y mà suýt thì mất cả mạng, khi tẩu thoát được lại bắt cóc ta, ta đã làm gì nên tội với y mà hết lần này đến lần khác muốn giết ta chứ???

Nhìn lên tên công công kia, đưa mắt theo hướng y đang nhìn. Ta vừa phát hiện trong kho còn có một lỗ hổng ở trên trần, cũng nhờ đó ta nhìn ra được bầu trời bên ngoài.

Chùm sáng màu đỏ kia là gì?

Nó đang cháy trong không trung, toả ra những tia sáng màu đỏ bay khắp nơi. Giống như một đốm lửa cháy trên nền trời đêm đen vậy.

Ta vừa như nhớ ra điều gì, dường như ta đã thấy nó ở đâu rồi.

Đêm Nguyên Tiêu bảy năm trước, khi pháo hoa đang rực rỡ trên nền trời, ở đâu đó nơi mà mọi người không chú ý, có một chùm sáng tựa như là pháo hoa cháy đỏ rực không nguôi.

Bấy giờ một lần nữa nhìn thấy nó, ta bỗng có dự cảm không lành.

Viên công công nhìn thấy đốm sáng đó liền tỏ ra vui mừng vô cùng.

"Ngươi có biết không? Pháo hiệu được phát, quân láng giềng Thụy Liên sắp tiến đến Thượng Lâm rồi. Bởi vì Thụy Liên Đế phải trả thù cho hoàng nữ - chính là Hiền Lương Hoàng hậu sau này. Trong cuộc liên minh chống quân Đông đang diễn ra hai năm về trước, công chúa Thụy Liên được gả đến Thượng Lâm chính là để thể hiện cho mối giao hảo ngàn đời, láng giềng tương trợ giữa hai nước, cái chết đột ngột của thị đã chứng tỏ Hoàng đế Thượng Lâm phản bội công ước, làm bén ngọn lửa chiến tranh giữa hai bên. Thụy Liên Đế vốn tính phát động chiến tranh từ sớm, nay chỉ chờ thời cơ chín muồi, ta nắm cơ hội lửa hận đang sục sôi đó ngầm tiếp tay cho họ. Bởi vì thế lực trong cung của ta không đủ mạnh để lật đổ Lý Anh Kiệt, nhưng ta có thể lợi dụng lợi thế này để cầu viện nước ngoài. Vừa ngầm làm suy yếu bên trong, vừa mượn đế quốc đánh từ bên ngoài, Lý Anh Kiệt hắn dù có tài giỏi đến đâu, rồi cũng phải bỏ mạng thôi!!"

"..."

Lời vừa dứt, ta trợn tròn nhìn lên viên quan thần đang cười sằng sặc trước mặt.

Con người này là bị mất trí rồi sao?? Tiếp tay với quân cướp nước, bán rẻ quê hương nơi máu mủ thân sinh ra sao???

Ta hận không thể vùng ra khỏi mà đánh tới tấp vào mặt hắn. Người hận không thể cứu rỗi quê hương của mình, người không từ thủ đoạn bán nước bán dân!!

Lý Anh Kiệt liệu có biết hay không? Nếu đã biết thì còn cử hành Đại lễ vào tình cảnh này hay sao??

"Còn ngươi, ngươi có đoán được vì sao ngươi lại liên quan đến chuyện này hay không?"

Câu hỏi của y làm cho ta sực tỉnh, ánh mắt ấy là còn có ý gì?

Ta vì sao mà lại liên can đến chuyện này sao? Ta vì sao mà lại bị bắt cóc đến nơi này sao? Ta cũng thực muốn biết đấy. Chuyện y muốn lật đổ ngai vương, bán nước mà còn liên can tới ta sao?

Ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của y. Không để ta phản ứng, y đột ngột chồm lên ta, lấy tay siết lấy tóc, mặt kề mặt mà gằn giọng lớn tiếng quát vào ta:

"Vì Lý Anh Kiệt yêu ngươi!! Vì ngươi là người mà hắn quan trọng nhất!! Vì ngươi là điểm yếu duy nhất của hắn!! Ngươi có biết vì sao Hiền Lương Hoàng hậu lại chết tức tưởi như vậy không? Ngươi có biết vì sao người chết ngày hôm ấy không phải là ngươi mà là Minh Phi không?? Ngươi có biết tại sao không???"

"!!..." Mặt y kề sát ta, lời nói sỗ sàng mang theo lửa giận, ta cảm giác mọi ngóc ngách trên cơ thể đang vì y mà nổi da gà.

Ta trợn tròn nhìn kẻ mất trí trước mặt. Mất rất lâu. Tiếng đập trong lồng ngực ta dường như đọng lại mỗi một từ y nhấn mạnh bằng giọng nói. Tim trong lồng ngực đập thảng thốt, nặng nề... Mặc dù ta biết lời đó không đúng, y chẳng biết gì về chúng ta cả... Nhưng, làm sao thôi cảm giác kì lạ này...

Hắn, mà còn có điểm yếu sao?...

Ta vừa muốn nghe lí do tại sao, nhưng lại không muốn nghe... Ta rất sợ phải nghe được sự thật. Đừng nói nữa! Ai đó hãy khiến y im mồm đi!...

Viên công công thấy ta không phản ứng gì liền tỏ ra nhàm chán, đưa tay gỡ bịt miệng của ta xuống.

"Liệu khi ngươi biết toàn bộ sự thật về con thú vật máu lạnh không có trái tim, coi mạng sống con người như cỏ rác đó, ngươi còn yêu hắn nổi nữa không?..."

Ta nhìn lên y, nhất thời chưa thể nói được gì. Viên công công chán chường quay đi, tấm lưng gù lại càng thấp xuống.

Ta buột miệng mà nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng đành lòng tiếp tay cho bọn cướp nước sao? Ngươi đành lòng chứng kiến người dân vô tội của mình phải đổ máu sao? Đường đường là một quan thần..."

"Đường đường là bậc đế vương! Mà lạm quyền xuống tay với người như cỏ rác! Ta hỏi ngươi Thẩm Ngọc cháu gái ta đã làm ra chuyện gì đáng chết, hay chỉ mới không biết điều động vào một sợi tóc của người hắn yêu?? Người như hắn mà xứng đáng là đế vương trị vì quốc gia sao? Người mà không từ một thủ đoạn nào để giết người!! Ta đến chết cũng phải lấy mạng hắn đổi cho bấy nhiêu tội ác hắn làm ra. Khi thuộc hạ ta đã bắt được Lý Anh Kiệt rồi, đưa hắn đến đây, để ta xem gương mặt hắn trước khi chết sẽ ra sao khi chứng kiến người hắn làm ra nông nỗi này để bảo vệ, kinh tởm hắn đến như thế nào! Ta tuyệt nhiên không thể để hắn chết một cách thanh thản!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net