Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ ảnh được một lúc đến tầm 7h thì anh bắt đầu mở quán.Tôi cũng xin phép ảnh đi,lúc này anh cũng tiễn tôi.Tôi cũng có nói với anh nếu có dịp sẽ quay lại đến đáp công ơn cứu mạng tôi tối qua của anh.Tôi chưa bao giờ phải để ân nhân của mình chịu thiệt bao giờ đâu.Anh bật cười rồi quay lại quán.

Tôi ghé vào GS25 gần đó mua vài thứ linh tinh rồi chờ tí qua bên nhà con Mai luôn.Mở điện thoại lên.Thấy tin nhắn của thằng em hiện thị.

"Bà nội,bà vác xe tôi đi đâu rồi?"
"Đi đứng đường"
"Vãi l*n"
"Nói chớ t đang ở ngoài GS25 ở đường XXX,ra đi chớ chán quá,sẵn vào phòng mang t ít đồ nữa"
"Không,vác xác về tự lấy"
"Thế t có em như m làm quái gì"
"🖕" nó nhẹ nhàng thả icon rồi off lun.

Thằng em tôi trông bố láo,xấc xược vậy thôi chớ nó láo thật.Nhưng mà nó cách tôi cũng có 2 tuổi chứ mấy nên tôi với nó nói chuyện nhiều cái cũng vui phết,hồi đấy khoái chọc nó vãi ra.Giờ nó lớn nó biết cái nó bật lại như tôm ý,chán.Mà công nhận có đứa em đáng đồng tiền bát gạo thế không biết,nó vác đồ ra thật mọi người ạ,ôi em tôi tuyệt vời quá đi mất.

"Nè bà nội,khổ tôi quá"
"Trời ơi,em trai yêu quý của tôi đáng yêu quá đi"
"Gớm quá"

Tay tội lọ mọ kiểm tra trong túi xem nó mang gì cho tôi,công nhận em zai chị tui láo nhưng tinh tế phết,nó mang cả cái phòng tui qua đây luôn không thiếu thứ gì ấy,có cả bvs luôn này.Tuyệt vời,có nước nó mang tiền ra cống nạp thêm cho tôi thì còn gì bằng.

"Sáng nay,phải dậy sớm mang đồ trốn bố cho bà chớ không tôi nối gót bà đấy"
"Hèn gì giờ này đã dậy"
"Tối qua ngủ đâu dậy,tưởng bên nhà bà Mai"
"Không nó ở quê,t ở quán cafe"
"Đ* ** cafe chòi hả"
"T đấm vô cuống họng mày giờ á,chòi c** l**"

Tôi kể nó nghe chuyện tối qua.

"Có sao không"-Em tôi nó hoảng thật kìa
"Không,không trầy xước mấy,còn chạy tốt,nãy mới thử"-Tôi đi guốc trong bụng nó

"Hên cho bà đấy"-Nó cười,một nụ cười không thể nào đểu hơn.
"F*ck you,không hỏi t đi hỏi cái xe"
"Hỏi chi,còn chửi là còn sống tốt"
"Hên đấy,may ổng đẹp zai giúp đỡ chị,chứ ổng không đẹp chắc gì chị chịu ở đấy"-em tôi khinh khỉnh đáp.
"Mày làm như chị mày háo sắc lắm ấy"
"Chắc không ạ"
"Ít ra người ta còn tốt cho t ở nhờ,mày đến cái tin nhắn cũng chả thèm nhắn t"
"Nhắn cc,tối qua bố cáu vãi ra,mẹ bảo mãi mới nguôi"
"Sợ á,tưởng mày thế lào"
"Ui tui sợ chứ,bà không sợ chứ tui sợ"
".."
"Nhịn tí thì giờ đỡ khổ không"
".."
"Mẹ bảo tui dậy sớm đi tìm bà đó tại sợ bố dạy bố biết bố đuổi cả mẹ lẫn tui ra ngoài đường".
"..."
"Về mà xin lỗi bố một câu đi"
"ờm..để mai đi học về t tìm cách"-Cũng đến lúc tôi phải về rồi,sống thế này khổ quá.

Tôi với nó im lặng một hồi dài.Vốn tôi biết là tính em tôi nó khác tôi,mỗi khi nó có chuyện với bố thì nó sẽ im im chịu trận dù cho nó có đúng,tại nó biết người lớn thường không nghe mình.Còn tôi theo chủ nghĩa cái gì đúng thì nói chớ không cam chịu như nó nên thường tôi sẽ bị ăn chửi nhiều hơn.

Ngồi với tôi được một lúc,dặn tôi nhớ coi chừng vết thương rồi lấy lại xe nó lạnh lùng về tại sợ bố dậy bố biết nó đi tiếp trợ cho tui,nó sẽ nối gót tui.
"Đừng nói ai ở nhà t bị thương đấy nhá"
"Biết rồi,khổ tui không à"

Tôi cũng xách xe chạy qua nhà con Mai.Đ* ** con chó đó là đứa chơi giờ dây thun vãi l*n.Nó nói 9h mà đến 10h hơn nó mới lọ mọ đứng trước mặt t cười hihi.

"Xin lỗi mày,xe xẹp lốp"
"Xe xẹp lốp hay mày ngủm đến giờ này"
"Hì.."
"Hì cc mở cửa đứng nắng vãi"
"Rồi rồi mở mở"

Hai đứa chạy vội lên phòng nó nằm ườn trên giường.Thở dài nhưng tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Nhà có gì ăn không mày"
"Ăn hoài mày"
"Đói mày"
"..." Nó im lặng quay ra nhìn tôi
" Gì nhìn dữ dị cha"
"Kể đi"
"...Đói quá cho ăn cái đi kể"
"..."Nó xuống nhà lấy đồ ăn.Ít khi tôi nói nó mà nó nghe như vậy.

Nó bước lại vào phóng ném cho tôi hộp sữa.

"Uống tạm đi,chớ mấy bữa về quê mua gì đâu nà ăn"

".."Tôi cũng im xé bọc ống hút ra cắm vào hộp sữa.

Hai đứa rơi vào khoảng khắc chuột,im lặng hút cho bằng hết 2 hộp sữa .Tôi phải công nhận tuy con bạn tôi nó ở có hơi bừa thật nhưng góc làm việc của nó nhìn hơi bị nghệ.Nó là dân vẽ,nó được đầu tư cho học từ bé nên tay nghề của nó cũng không phải dạng vừa,thi nhiều giải cũng đạt được kha khá thành tích nhất định,nó cũng có đi vẽ thuê kiếm được nhiều phết chứ đùa.Nó cũng thích chăm cây nên ban công nhìn lại càng chill hơn.Từ bé nếu có qua nhà nó tôi toàn chơi ngu phá dụng cụ vẽ rồi các thứ của nó,tôi thì không rành mấy cái này cho lắm nên nhiều cái tôi với nó cãi nhau miết.Tôi nhiều lúc cũng ghen tỵ với nó nữa,ba má nó chưa bao giờ ngăn cấm sở thích hay đam mê gì nó cả,ủng hộ nó hai chân hai tay nên nó lớn lên hướng ngoại,nổi bật so với đám tụi tôi.

"Ông bà mày dưới quê sao rồi"-Tôi hỏi
"Cũng ổn rồi,nhưng người già mà cũng khó đoán được"
"Ba má mày chừng nào vào,cũng một năm rồi"
"Chưa biết để xem sao"

Quê nó cũng sát tỉnh tụi tôi ở nên đi đi về về tiện

"Giờ kể được chưa"
"Kể..."

Tôi kể hết những chuyện mà tôi gặp từ việc tôi cãi nhau với bố vì tôi không muốn chuyển sang trường khác học tới việc tôi gặp tai nạn xe rồi gặp được anh đẹp zai ở quán cafe.

"Đ* ** m ngu thế hả Dung, sao không xin info ổng"-Mai lay tôi như điên như dại.
"Ờ ha..."-Sao ngu vậy,bình thường tôi cũng nhanh nhẹn lắm mà sao giờ kì vậy.
"Mày không xứng là bạn tao"
"Thần thiếp biết lỗi"
"Nghỉ mày đi ra khỏi nhà tao"
"Thôi mà...."

Hai đứa tiếp tục nằm ườn ra giường.

"Mai đi học rồi mày?"
"Ờm"
"Chán không?"
"Chán"
"Tối nay đi ăn lẩu nhá"
"Ờm"
-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#15