ai cho phép anh gọi tui là em???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lát nữa mấy cô ngủ phòng số 3 nhé, t có đánh số phòng ngoài cữa, bọn này ngủ phòng số 2, có gì cứ gọi”, Gia vừa nhai vừa nói, đáp lại chỉ là mấy cái gật đầu lia lịa, vì đang bận tập trung chuyên môn

“Ăn gì mà như heo zậy, từ từ thôi chứ”, Quân cười chọc cách ăn của mấy tụi nó

“kệ, đang đói thì không quan tâm ngta nói”, Hòa vẫn nhai không ngừng nghĩ

Bọn hắn lắc đầu bó tay với mấy cô này luôn. Ăn xong, không thèm dọn dẹp gì hết, cả bọn bay lên lầu chui vào phòng, lăn ra ngủ ngon lành. Một buổi tối đầy mệt mỏi nhưng đáng nhớ của từng người.

Sáng hôm sau, nó dậy khá sớm, do thói quen thôi, nó nhìn đồng hồ là 6h sáng, nó xoa xoa đầu, nhức chết được, nó bước vào  làm vệ sinh cá nhân. Nó mở cửa bước xuống nhà, bây giờ nó mới bắt đầu chú ý đến ngôi nhà này, ngôi nhà này được trang trí bằng rất nhiều đồ cổ, những chiếc bình của từng thời kì trong lịch sử được đặt từng góc trong ngôi nhà. Xung quanh nhà có sân vườn nhỏ rất đẹp, có cả hồ non bộ nữa. Một chiếc bàn được đặt gần hồ và một chiếc xích đu màu trắng. Ngồi nhà được tô màu vàng trông sáng sủa, nó thấy như đầy sức sống khi nhìn cảnh vậy đầy tươi tắn này.

Chân nó bước từ từ ra vườn và đứng sững lại. Ngồi đó hắn đang ngồi ở đó, nâng cốc café đang bốc khói vào chiếc môi đầy căng mộng kia nhấp từng ngụm, mắt hướng vào tờ báo trên tay, sao mọi thứ lại nhẹ nhàng và thư thái đến zậy chứ. Hắn đẹp thật, đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất. nó giật mình, trời đang suy nghĩ gì zậy, đầu óc vẩn vơ đi đâu không, nó tự cốc đầu, điên điên rồi. Bỗng hắn nhìn lên thấy nó, 4 con mắt nhìn nhau không chớp, 1s…5s…10.s. Nó lấy bình tĩnh, quay đi chỗ khác “ Bít đẹp rồi, không cần nhìn đâu, mòn da tui”, nó cố phá đi không gian yên tĩnh

“Ảo tưởng sức mạnh vừa thui cô, lại ngồi đi, trà xanh nhé”, hắn cười, vẫy tay lại ngồi. Nó bước tới ngồi phía đối diện, hắn đi lấy cho nó cốc trà nóng, đặt trước mặt nó, hắn chu đáo thật, khác hẳn với vẻ ngoài đầy u ám

“dậy sớm thế, tui ngĩ em sẽ ngủ đến trưa cơ đấy”, hắn uống cốc café của mình rồi nhìn nó

“em nào, ai cho phép anh gọi tui như zậy chứ”, tên này láo thật “ tui quen dậy sớm rồi, tui đâu phải là heo”, nó bơ hắn

“Thế tối qua aj ăn hơn cả heo nữa zậy ta”, hắn làm nó nhớ tới tối qua, thiệt là mất mặt, lúc đói bao tật xấu lộ ra hết. Nhưng tại nó đói quá chư bộ chư bình thường thì đừng có mơ thấy nó mất hình tượng zậy

“Không chấp với anh, á…sao không phải café”, nó cầm ly lên định uống ực bỏ ghét nhưng vị trà làm nó nhăn mặt

“khi nãy tui có nói lấy café cho em sao, trà xanh uống cho đẹp da, lại mát, uống café nổi mụn xấu thêm ai thèm nhìn” hắn vẫn chăm chú vào tờ báo đáp trả nó. Tên này cũng biết quan tâm đến người khác quá đấy chứ, nó thấy vui vui, nhưng chưa nó tức xì khói vì câu sau của hắn, nó mà sợ xấu sao.gừuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net