coi chừng đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một nụ cười đầy rùng rợn vang lên, là tiếng của phụ nữ, ai zậy? Đám đông tách làm hai bên nhường đường cho ai đó đang bước lên. Phía cuối có dáng của 3 người bước lên trước mặt tụi nó. Là thư, Tuyết và Hà. 3 đứa đứng trước mặt tụi nó với 3 bộ đồ đen như ninja, khoanh tay trước ngực, trên tay còn cầm dao gâm. Nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống

“Chắc tụi bây còn nhớ chứ, Tao đã cảnh báo là hãy coi chừng, nhưng tụi bây quá ngu xuẩn và cứng đầu, tối nay tụi này sẽ dạy dỗ chúng bây khôn ra”, Thư cầm con dao chỉ về phía tụi nó đang đứng

“Này chơi dao có ngày đứt tay đó cô bé”, Quân chỉ vào con dao Thư đang cầm

“Zậy để xem ai đứt tay trước rồi nói nhé anh” Tuyết cũng bước lên đầy tự tin, vẫy tay ra hiệu cho đám người phía sau bao vây tụi nó

Bọn nó không nói gì hít, nhìn bao quát hơn 50 người, điều to cao, tay còn có vật sát thương, nó chỉ mỉm cười rồi giơ ngón tay cái về phía trước rồi chúi ngược ngón tay lại, bọn hắn cũng cười theo. Bọn Thư đầy tức giận xông về phía nó, cả đám người cùng tiến lên theo. Tụi nó bỗng cuối xuống và không biết tự đâu trên tay mỗi người cầm 1 dây roi khá to, tụi hắn thì đeo 1 chiếc găng tay vào, trên găng tay có gắn rất nhiều đinh, và còn có dao giấu bên trong. Nó đánh dây roi về phía bọn Thư đứng làm chúng giật mình lùi lại

“hừ, để xem chúng bây còn ngoan cố được bao lâu”, Thư hét lên rồi cho bọn đàn em xông vào. Còn 3 đứa nó lùi lại phía sau đứng xem, giọng điều như chắc chắn sẽ thắng

Xung quanh 6 con người bây giờ là hàng chục người tiến vào vung tay, đá chân. Tiếng roi chát chúa nện xuống đất, tiếng người thét trông đau đớn, từng người nằm dài trên đất. Cảnh tượng thật khủng khiếp, những người nhìn thấy điều khiếp sợ. chỉ trong vài phút ngắn ngũi, tất cả bọn đầu gấu đầu bị hạ một cách dễ dàng. Tụi nó bước tới tụi Thư đang đứng chết trân, vẻ mặt không còn 1 giọt máu.

“Còn lần sau nữa thì các chị không yên đâu nhé, tui chỉ nói 1 lần thui”, Hòa cầm roi chỉ vào mặt Thư. Chúng nhìn Hòa đầy sợ sệt, không mở miệng nói được tiếng nào, lắp bắp không nên câu, ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Tụi nó nhìn theo mà thấy buồn cười, thật đáng đời. Bỗng có tiếng xe cảnh sát tới, chắc là có người báo tin có đánh nhau, tụi nó cũng nhanh chóng lên xe và rời đi. Chiếc xe lau nhanh trong gió, cả bọn khoái cười giỡn ầm ĩ. Những cái mặt lạnh lùng như không còn nữa, mà giờ chỉ còn nụ cười và nụ cười thui

“Đi ăn gì đi rồi về”, nó xoa xoa cái bụng chu mỏ

“Thui về nhà tụi này đi, tối nay ngĩ rồi mai hẳn về, cũng gần đây nek”, Câu nói của Gia khiến 10 con mắt nhìn nó trân trân. Sững sốt nhất là Quân với hắn, thằng này tính bày trò gì nữa đây, mỗi lần chính nó là người la làng khi Quân dẫn gái về nhà mà, zậy sao hôm nay lại tốt đột xuất thế.

“Này này, tụi này đâu cò dễ dãi đến zậy, điên sao”, Thiên Anh đánh Gia loạn xạ. Nhưng thực ra giờ cũng quá trễ rồi, mà xe thì đang hướng ra ngoại thành trong khi nhà của 3 tụi nó lại chẳng cùng đường, giờ mà chạy về chắc tới sáng là vừa.

 Nó nhìn mà thở dài “Thui lỡ rồi ngủ tạm qua đêm đi, giờ về sao mà kịp”.

Có những gương mặt nghe câu nói đó mà mừng như mở cờ trong lòng, hai đứa con gái kia cũng gật đầu theo chứ không còn cách nào hay hơn được. Sau trận ẩu đả khi nãy chúng cũng khá là mệt, mất sức khá nhiều nên cũng không muốn chạy tới chạy lui nữa, giờ có chỗ nào nằm là được rồi.

Lát sau, xe dừng trước ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh khá lớn, phía trên có giàn cây xanh leo trong cũng khá đẹp. Tụi nó khá ngạc nhiên vì ngôi nhà khá to, 3 tầng. Gia nhanh chóng đưa tụi nó vào nhà, tụi nó cũng chẳng còn tâm trí mà tham quan gì, lao vào chiếc sofa phòng khách nằm ạch ra. Bọn hắn nhìn mà buồn cười, con gái gì mà chẳng thục nữ chút nào.

Để 3 đứa con gái nằm trên phòng khách coi tivi, Gia thì lên lầu chuẩn bị phòng cho mọi người, Quân thì đi tắm, còn hắn đảm nhận việc nấu mì cho cả đám. Chỉ trong tích tắc mọi thứ đã xong

“Này xuống ăn mì đi oh ngủ nek mấy cô nương”, tiếng vọng lên từ nhà bếp. Chỉ chờ có thế, 3 chiếc bóng lao nhanh xuống ghế ngồi sẳn, lúc này Gia và Quân cũng bước xuống. Tô mì ngi ngút thơm phức được tụi nó xữ nhanh nhất có thể, bỡi vì đứa nào cũng đang rất đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net