chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tui cũng đi”, “tui nữa”, Gia và hắn cũng đồng thanh theo. Nói rồi 3 thằng bước sang cửa hàng bách hóa kế bên. Tụi nó thì đói quá nên cũng mặc kệ tụi hắn, có đồ ăn đem về là được. 10 phút….15 phút…. Tụi hắn vẫn chưa thấy về, tụi nó đói rã cả ruột, mặt phờ ra.

Lát sau nữa, 3 tụi hắn quay lại và trên tay của từng người là hai bao đồ ăn to ạch. Mọi người nhìn thấy còn chóng mặt,rùng mình,  ăn trong một tuần chưa chắc đã hết. ba cô nàng nhìn thấy những túi bánh mà mừng rở như sắp chết đuối mà vớt được phao zậy. Ba cô reo hò cuồng nhiệt

“bộ mua hết tiệm của người ta luôn rồi ak”, nó vừa hỏi vừa dựt túi bánh từ tay hắn, hắn ngồi xuống cạnh rồi lấy miếng bông lan đưa nó, “chứ người ta đóng cửa luôn là biết oh”. Nó nhìn sang thì thấy cửa tiệm đóng cửa thiệt, bá đạo quá mà.

“ăn từ từ thui, nước nè”, Quân nhẹ nhàng làm Hòa sặc nước, anh vuốt vuốt lưng cho, giọng cười đểu thiệt

“cái này ngon nè Anh, ăn cái này trước nè”, T.Anh choáng khi Gia đưa hết thứ này đến thứ khác cho nó ăn, chuyện gì đây trời

Nó nhìn mấy đứa kia bỗng nổi hết da gà, giống phim kinh dị quá đi. Cái lũ này làm sao zậy trời, bình thường như chó với mèo mà, sao giờ lại….  Nó miệng thì nhai, mắt thì nhìn về cái sở thú bên kia đang làm trò đầy biểu cảm, tay vơ giựt chai nước hắn đang cầm mà uống, chẳnh để ý đến hắn đang nhìn nó trân trân. Hắn phì cười trước hành động của nó, rồi xé bị snack ra ăn.

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ các túi bánh to vật vã lúc nãy đã được bọn nó xữ sạch sẽ. Còn lại vài túi bánh mì lạc cất ba lô để lên xe ăn tiếp. Cả nhà xe choáng với độ ăn uống của tụi nó, có người ngất, người nôn mữa.

Xe đến, nhanh chóng bước lên xe và ngồi vào chổ. Chúng nó quá mệt về vụ xả súng khi nãy, ngồi vào chổ là tai nghe đeo lên và ngủ, những chuyện khác không muốn biết nữa, giờ có ai chỉa súng vào tụi nó thì cũng mặc kệ, ngủ trước đã.

~####~~~

Trước mặt tụi nó là căn nhà 3 tầng với chiếc cổng mà tím, hầu như tất cả đều trong sắc tím, từ màu sơn, chiếc bàn hay chậu hoa cũng là màu tím u sầu . 10 con mắt nhìn nó mà đổ từng giọt mồ hôi, là nhà nó thật sao, sao chẳng giống với nó tí nào hết zậy. Màu tím là màu của sự chung thủy, là sự chờ đợi ai đó,mang vẻ nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thật bình yên. Còn nó là con người đầy bản lỉnh, tính cách mạnh mẽ, mà lại ở trong ngôi nhà như zậy sao.

Tụi hắn ngac nhiên 10 thì Hòa và Thiên Anh ngạc nhiên 100, tụi nó nhớ lúc trước đâu phải màu tím mà là màu xanh dương mà, sao giờ lại toàn là màu tím không zậy.

Nó rút chìa khóa mở cữa ra hiệu cho tất cả vào nhà. Khác với vẻ bên ngoài, bên trong nhà là một màu xanh khá nổi. Nhà nó đơn giản, không quá nhiều đồ đạc nhưng rất gọn gang và cũng rất hiện đại. Vì ngôi nhà này không phải lúc nào cũng có người ở, có thím Ba qua lại quét dọn thui, ba mẹ nó thì cứ đi công tác, nó thì đi học, đi du lịch nên ngôi nhà này là nơi dừng chân cuối cùng khi tất cả quay về.

“ My mới về hả con, có các bạn con nữa hả?”, giọng thím Ba vang lên phía cửa khiến nó giật mình quay lại. Nó mừng rở ôm chằm lấy thím, nó thương thím như 1 người mẹ thứ hai zậy, vì mỗi lần nó cô đơn thím luôn bên cạnh nó

“Lớn mà như con nít zậy hà”, thím xoa xoa đầu nó. Bọn kia đang nhìn nó như 1 người khác zậy, một đứa con nít được mẹ vỗ về yêu thương

“Dạ con về ăn giỗ, sẵn có mấy đứa bạn theo chơi lun”, nó chỉ về phía đồng bọn đang ngồi

Nói rồi nó kéo mọi người về phòng nghỉ ngơi, thím Ba thì chuẩn bị bữa tối cho tụi nó. Phòng tụi nó nằm ở tầng 2. Có hai phòng đã được thím Ba dọn dẹp cho tụi nó, phòng đối diện nhau và trên cửa có ghi chữ boy cho bọn con trai và girl cho tụi con gái.

Phòng con trai được sơn màu xanh dương của biển, xen kẽ là màu trắng, nhìn căn phòng sáng và rất thoáng với cửa sổ hướng ra vườn. Đồ dùng trong phòng như tủ, bàn ghế và giường được thiết kế họa tiết khá cầu kỳ và cùng là màu trắng, nhìn qua căn phòng cứ như cho những hoàng tử trong hoàng gia vậy, tụi hắn khá thích thú về điều này

Phòng con gái cũng vậy, phòng được sơn màu hồng phấn nhẹ nhàng kèm theo nhửng họa tiết nhỏ chạy dọc bức tường. các chi tiết khác và các đồ dùng khác cùng là màu trắng, có điều căn phòng này ngoài phòng tắm, wc còn có một cánh cửa dẫn qua một phòng khác, nhưng cánh cửa này đã khóa chặt, chỉ có mình nó mới mỡ được.

Sau khi thả hồn mê man trên chiếc giường, nó mở mắt nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi sau. Nó lay lay hai con bạn nhưng chỉ nghe tiếng uhm….uhm rồi..... Nó lắc đầu đi  vào wc.

Nó bước xuống nhà bếp thấy thím Ba đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn, thím quay lại thấy nó mỉm cười rồi kéo nó ngồi xuống ghế, đưa nó ly sữa

“Uống đi con, dạo này ốm rồi đó” Thím Ba vẫn nhớ sỡ thích kỳ cục của nó là uống sữa trước bữa ăn

“Tại sao lại là màu tím zậy thím, chẳng lẽ…”, nó trầm ngâm nhìn ly sữa trên bàn

“Vì thím nhớ nó lắm con, không biết khi nào nó về nữa. Nó thích màu tím lắm, sơn màu này nó sẽ biết là nhà nó cần tìm”, thím cười cố giấu đi giọt nước mắt

“Nó” ở đây chính là anh trai nó, Gia Thiên (nhân vật mới nhé), nó và anh trai thực ra là anh em cùng cha khác mẹ. Thím Ba mang thai anh Thiên khi còn là tình nhân của ba và là vị hôn phu sắp cưới của mẹ. Ba chia tay thím đi du học và cưới mẹ sau đó rồi có nó như bây giờ. Thím đã giữ bí mật đó tới bây giờ, chỉ nó và Thím biết mà thôi. Còn lại thì đều nghĩ nó và anh Thiên là kết nghĩa. Điều không ngờ nữa là nó và anh hai lại cùng tuổi mới chết chứ, cứ nghĩ lại điều này là nó lại thán phục ba nó, không biết còn con rơi ở đâu nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net