Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím gặp lại ba khi gia đình về đây định cư. Thím đã lấy chồng để hợp thức hóa cái thai đó. Gặp lại nhau, thím chôn dùi tất cả và là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và gia đình. Căn nhà này là của thím và gia đình nó thuê để ở tạm thui, chủ yếu là nó ở. Nhưng thím cũng không cho ai thuê khi nhà nó đi công tác hay quay lại Mỹ.

Nó vô tình biết được bí mật này trong một lần nó bị tai nạn xe, bị mất máu khá nhiều. nhóm máu nó thuộc loại máu hiếm, ba nó thì đang ở xa không về kịp. Trông lúc ngàn cân treo sợi tóc, bệnh việc không có loại máu đó cũng không liên hệ được người cùng nhóm máu, tưỡng rằng nó sẽ không qua khỏi, nhưng anh Thiên chạy đến và yêu cầu lấy máu cứu nó, máu hai người trùng nhau.

Sau đó nó gặp bác sĩ và nhận được bảng chuẩn đoán xét ngiệm, cả hai trùng nhóm máu 98%,  đều là con của ba nó. Nó hoang mang cầm tờ giấy đi hỏi thím Ba, không thể giấu được nên thím đã kể tất cả và xin nó giữ bí mật. Nó thương thím nên im lặng và nhận anh Thiên là anh hai, anh cũng không chuyện này, gia đình nó mang ơn vì anh cứu nó, coi anh như người trong nhà.

 “Rồi anh hai sẽ về thôi mà thím, con sắp lấy được thuốc cứu ảnh rồi”

“ukm, thím sẽ đợi, thím nhờ vào con… Thui nào, sao không khí buồn zậy, các con về khi nào đi nè”

Giọng thím trở nên lém lỉnh làm nó bật cười, nó biết thím đang lãng tránh nỗi buồn đó. Nó cũng không muốn làm thím  buồn, nó tự hứa sẽ cứu được anh đem về cho thím

“chắc vài ngày thui ak, tụi con phải thi nữa, chán chết được”

“ai kêu muốn đi học chi rồi chán…..ak trong 3 thằng nhóc đó, nhóc nào “bò” con thế, khai đi”

Nó giãy nãy khi nghe thím hỏi “ dạ đâu có ai đâu, tất cả chỉ là bạn thui, thím chọc con hoài”

“có con Yến ở đây là con không xong với nó đâu, hihi. Thím nhìn là biết rồi con đừng giấu nhé. Con Hòa với Thiên Anh cứ bị hai anh chàng Quân và …ak Gia quay quanh, chỉ còn lại Nam thui, hít chối nhe con”

Thím cười hề hề nhìn cái mặt nó đang đỏ lên, hai lổ tai như mún bốc khói vì nóng. “Không , không phải mà, ai mà thích tên hot dog đó chứ”. Thím Ba này sao mà nói như đi guốc trong bụng nó zậy ak, nhưng chẳng có gì gọi là tình cảm gì đâu mà, hix

“Lên kêu bọn nhóc xuống ăn cơm đi, xong rồi này”. Chỉ chờ thế nó chạy ù lên lầu để thím Ba đang cười sặc dưới bếp

Nó gõ cữa phòng boy…..không ai trả lời. Gõ lần hai…..không hồi âm. Cố nhịn gõ lần ba…..bật vô âm tính. Nó hầm hầm tức giận bước về phòng girl, hai đứa này cũng không nhúc nhích trước giọng kêu của nó. Được lắm, nhỏ My này chưa bao giờ chịu thua điều gì đâu nhé. Nó xuống bếp lấy cái chậu thím Ba hay đốt giấy lên, để giữa hai cữa phòng. Nó nhờ thím Ba mở cửa phòng boy, thím có chìa khóa sơ kua mà. Thím nhìn là biết nó sắp làm gì nên nhanh chóng mở tất cả các cữa sổ ra, đóng các phòng khác lại.

Hai cữa phòng đã mỡ, bên đây là ba thằng con trai với chiếc quần đùi trên người, bên kia là hai con bạn trong bộ váy ngủ. Nó nhìn rồi cười đắc chí lấy giấy ra đốt, khói bốc lên, nó lấy quạt cho khói vào hai phòng và thét lên “ CHÁY, CHÁY RỒI, CỨU VỚI…CHÁY CHÁY RỒI..”.

5 người giật bắn người trước tiếng thét đó, mở mắt ngồi bật dậy. Khói…khói tràn khắp phòng, cả đám hét lên, mặt mày tái mét cố gắng định thần lại xem chuyện gì đang xảy rồi chạy như bay ra khỏi cửa phòng. “ Cứu với cháy cháy, đồ của tôi cháy hết rồi…..”

Kẻ ôm người bê cái ba lô chạy ra ngoài, thấy nó liền kéo nó chạy “ chạy nhanh lên cháy rồi My ơi”. Nó giựt tay lại, lấy chiếc nắp đậy cái chậu lại. Nhìn lượt qua tất cả mọi người rồi bê cái chậu lên

“Tốt, rất nhanh, cho các người thêm 5 phút, xuống ăn tối, thím Ba đang đợi” rồi nó chạy hết mức có thể xuống lầu để tránh bão sắp tới.

“CON MY TRỜI ĐÁNH, TA SẼ CHO NGƯƠI TAN XÁC, AAAAA……” giọng cả đám hét theo nó làm nó muốn hụt chân. Tụi nó thấy My bê cái chậu lên, tụi nó sững lại nhìn và tá hỏa , thì ra là trò đùa quái ác của My, tụi nó tức điên lên, muốn đập cho con nhỏ một trận cho hả giận, nhưng My đã nhanh chân chạy mất. tụi nó hầm hầm quay lại phòng làm vệ sinh cá nhân

Cả đám đi xuống nhà bếp đã thấy nó ngồi vào bàn, thím Ba thì đang bới cơm. Thấy tụi bọn rồi, thím Ba cười vẫy tay chỉ vào bàn ngồi. Tất cả ngồi xuống bàn và dồn tất cả mọi ánh nhìn vào nó bằng con mắt đầy hằn hộc.

Lúc này nó đang chăm chú vào cái ipad, không để ý đang bị những ánh mắt hình viên đạn chĩa vào nó. Mặt nó khá căng thẳng, mắt liếc qua liếc lại vào màn hình. Thím Ba thấy tình hình không ổn nên lên tiếng

“các con đừng trách My, tại tụi con không biết, My nó rất tuân thủ thời gian và căn nhà này cũng phải tuân theo lịch thời gian đó”

“là sao hả thím Ba” Gia thắc mắc gãi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net