Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng trước cổng trường, ngôi trường nó sẽ theo học, đại học Công nghiệp thực phẩm, nó cười thật tươi. “Anh, sắp rồi, hãy chờ em nhé”. Lòng nó đầy hào hứng, nó bước từng bước qua cánh cổng màu xanh vào trường.

Sau gần một tiếng chạy lòng vòng trong sân trường, nó đã làm xong thủ tục nhập học, chỉ chụp hình thẻ nữa là xong. Nó tiến lại phòng chụp hình sinh viên mới, bước vào. Thầy quản sinh nhìn nó từ đầu xuống chân, cười lắc đầu (sao thế nhỉ) rồi vẫy ngồi xuống.

 Chụp xong. Thầy quay sang nói “Thầy mong khi em đi học em không mặc cái thứ này nữa nhé, lớn rồi phải chuẩn men đi chứ”, thầy chỉ vào cái quần không còn chổ rách của nó rồi vỗ vai nó

….. Nó há hốc, “ chuẩn men”, nó sao, chết lâm sàng 3 giây. Nó cười rồi chào thầy ra về. Trong đầu nó sáng ra một ý nghĩ gì đó đầy thú vị

~~~~#####~~~~~

“Khi nào nhập học vậy con??” Giọng papa đều đều, mắt không rời tờ báo

“Dạ 2/9 ak, rột rột” miệng nó vẫn đang nhai miếng táo

“Con đã tìm nhà trọ chưa, xa trường lắm không??” Mama ngồi kế bên gọt táo

“Chết….con quên rồi”, nó sững như chết khi nghe mama hỏi

“Lên sớm một ngày rồi tìm đi” papa cười

“ Con gái con nứa lúc nào cũng quên hết zậy”, mama lầm bầm

Nó cười ngặt ngẽo, thật sự lần này sẽ rất thảm đây, ôi Tự Lập. Nói vậy chứ nó đã chuẫn bị đâu vào đấy rồi, có quá nhiều thứ ngay cả gia đình nó không hề biết về nó.

Remember telling my boys that I'd never fall in love, love, love, love
You used to think I'd never find a girl could trust, trust, trust, trust
And then you walked into my life and it was all about us, us, us, us
But now I'm sitting here thinking I messed the whole thing up, up, up, up

Been a fool, girl I know
Didn't expect this is how things would go
Maybe in time, you'll change your mind
Now looking back I wish I could rewind

Because I can't sleep til you're next to me
No I can't live without you no more
Oh I stay up til you're next to me
Til this house feels like it did before
Feels like insomnia ah ah, Feels like insomnia ah ah
Feels like insomnia ah ah, Feels like insomnia ah ah

“Alo…tui đây, gì zậy bà?”

“……..”

“ đi, qua nhà tui nha, pye”

“Ai zậy con?” mama dò hỏi

“Yến rủ đi ngắm biển ak, chắc con sẽ không ăn tối nha mama” nó cười nham nhỡ

“ukm, đi đi, mỗi đứa sắp một nơi rồi, sẽ buồn lắm đó”, papa cười

Lâm Yến là bạn thân của nó từ thuỡ lọt lòng, thân như hai chị em, xinh đẹp như nó, bá đạo như nó, biết tất cả bí mật của nó. Sắp tới Yến đi sang nước ngoài rồi, nó buồn lắm, nhưng không còn cách nào khác, Yến phải giúp công ty gia đình giải quyết một số việc. Hôm nay gặp rồi không biết khi nào tái ngộ

5 phút sau…

“ My ơi, tới rồi nè….” Giọng Yến reo ngoài cổng

“Nghe rồi mắm thúi”, nó bước ra, mặt đầy hớn hở. Ngoài pama thì chỉ có lúc bên Yến nó mới zậy thui

“Lên nhanh đi, trễ rồi” Yến giụt nó

Chiếc mô tô lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc là tới ngay sát bờ biển. Gió mát quá. Nó khẽ nhắm mắt hòa trong gió

“Nhìn bà sến quá đi nha, y như trong phim hàn ak” Yến cười nhìn nó, ngồi xuống ghế đá

Nó cười lườm Yến, ngồi xuống bên cạnh. “ Sao lại kéo tui ra đây zậy, buồn ak??” Giọng nó trầm xuống nhìn cô bạn

“ukm, tui sắp đi rồi, cũng chẵng biết khi nào quay lại nữa, bà sẽ nhớ tui chứ”, Yến trầm buồn nhìn nó

“ Bà này điên quá, đi rôì về chứ bộ đi luôn ak” nó nói đánh bộp bộp vào lưng Yến. Nó đang cố gắng kìm lại, không để giọt nước mắt rơi xuống

“ukm ukm, biết rồi, đừng đánh nữa, haha” Yến vừa cười vừa né đòn nó đánh.

Hai đứa ngồi nhìn biển, từng đợt song vỗ vỗ vào bờ từng cơn, mỗi người một tâm trạng, khó tả.

“Lên đó học rồi ráng có bồ cho bằng bạn bằng bè nha, ế quá đi” Yến lại trêu nó, cười há …há

“Tui như thế này mà ế ak, tại tui chưa thể hiện ra thui, không thì dưới chân tui choai nằm lớp lớp, kaka”, nó cười lớn. Rồi nó kễ vụ đụng với thằng mắc dịch trên xe hôm trước, bla…bla… hai đứa cười vang cả một góc biển, cứ tưởng quái vật biển lên bờ. Yến cười sặc sụa không ngừng được… “ nhìn bà cũng giống la bàn lắm ak, kaka, cái thằng chỉ được cái nói đúng, kaka…” nó nóng mặt, chóng nạnh đứng dậy, la lớn, “ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI THẰNG MẮC DỊCH ĐÓ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net