Chap 4. Trọng Sinh Chờ Đợi Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Dương Gia - Khu Hồ Thiên.

Nơi đó chỉ như một căn nhà rộng lớn, riêng tư chỉ có một người ở. Mất khoảng 5 phút đi vào nhà Chính.

Trong căn phòng sang trọng, có một người đàn ông thân hình rắn chắc, to con, khuôn mặt lạnh lùng, Điển trai. Làn da trắng ngâm, tóc mềm mại rối bời.

Hắn nhíu mày tỉnh dậy. Đặt vào mắt là trần nhà sang trọng, xa hoa.

Hàn Thiên bật dậy nhìn xung quanh, đây không phải nhà hắn, nhìn bàn tay và cơ bắp mà mình có, đây không phải bàn tay hắn, cũng chẳng phải cơ thể hắn.

Hắn xuống giường tìm kiếm nhà vệ sinh, lại đi nhầm phòng chứa đồ, toàn quần áo hàng hiệu, và những đôi giày Hiệu Nike, Adidas .....

Hắn lại đi tiếp, vào đúng phòng tắm, có chiếc gương thật to, nhìn đủ nguyên người.

Trong gương hoàn toàn không phải gương mặt hắn, càng không phải hắn.....

Làm sao đây, sao có thể chứ.... Chẳng lẽ mình...... Trọng sinh.......

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên những kí ức xa lạ. Một hồi hết đau, hắn lại thở dài, đi vào phòng......

Thật không ngờ xuyên không là có thật nha..... Không ngờ hắn vào vai Nam Chính mà mình viết nữa.......... Vậy có phải cô cũng ở đây không.......... Nếu cô ở đây vậy cô là ai........ Không được..... Hắn nhất định phải bình tĩnh lại......

Reng..... Reng.....

Là chuông điện thoại hắn, hắn chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn màn hình.

" Bảo Bối"

Là ai đây........ Hay nữ chính.....

- Alô.

" Thiên Ca, anh đang ở đâu, em tới rồi... "

Tên Nam chính này có hẹn với cô ta sao...

- Cô... Em ở đâu...

" Em ở quán cafe Sam đó.... Anh không nhớ sao... "

- Tôi biết rồi....

Hắn cúp máy, nhìn lên Trần nhà, xoa thái dương...
Lấy quần Áo chuẩn bị ra ngoài.

Hắn đến quán cafe Sam gì đó, theo trong trí nhớ mà tìm nữ chủ...... Thấy rồi.... Quả nhiên xinh đẹp, nhưng không bằng Lam Nhi của Hắn....

- Thiên Ca...

Cô ta cười nhẹ nhàng nói.

- Ừm.....

Hắn gật đầu ngồi.... Đột nhiên trong đầu hắn có một ý nghĩa lóe lên....

- Em ăn bánh không, anh gọi cho em....

Hắn nhìn Hương An nói.

- Dạ.

Cô ta gật đầu e thẹn đáp.

- Phục vụ...

Khi phục vụ tới.

- Cho tôi 1 bánh mật ong nước ép cam cho vị này, còn tôi một ly cafe đen là được.

- Dạ sẽ có ngay, mong quý khách chờ trong giây lát.

Phục vụ ghi từng món hắn gọi và quay đi.

- Anh gọi vậy được chứ.

Hắn nhìn biểu hiện cô ta hỏi.

- Anh thật tốt, còn biết em thích uống nước ép cam và bánh mật ong nữa

Cô ta vui vẻ nói, cá chắc là hắn đã tìm hiểu cô ta, nếu không sao hắn biết được, cũng may cô ta xinh đẹp, đọng lòng người như thế, ai mà ghét bỏ được chứ......

Hắn biết chắc không phải cô ta rồi..... Vì đó là những món ăn Lam Nhi của hắn ghét nhất, cô không thích uống nước cam, càng dị ứng với mật ong cho nên càng không thể ăn.

Cũng may Hàn Thiên hắn..... Không.... Bây giờ là Dương Hồ Thiên mới đúng...... Hắn không làm như thế nếu không nhận lầm người nữa rồi.....

Nếu không lầm thì đây là chap 5...........

Vậy thì chia tay cho tốt, lỡ đâu gặp Lam Nhi của hắn mà còn quen cô ta, không phải làm cho Lam nHi đau lòng hơn sao....

- Nè...

- dạ.

Cô ta nhìn hắn yêu kiều nói.

- Chúng ta chia tay đi.

- Anh.... Sao.. Anh lại Thế.....

Cô ta bất ngờ hỏi, nước mắt rưng rưng, bộ dáng nhu nhược, yếu đuối làm chi người ta muốn dỗ dành, trân trọng.

Chỉ tiếc là hắn bây giờ ghét thể loại này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net