Chap 5. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tiếc là bây giờ hắn ghét thể loại này.

Nếu không phải ả ta - Lâm Ngạn Ngạn kiếp trước cũng như vậy, hắn chắc chắn mình sẽ mắc bẫy ả...... Nhưng giờ hắn thông minh hơn trước, biết nhìn đời ra sao rồi, hắn chắc chắn sẽ tìm được cô.....

Hắn lái xe về nhà, dừng đèn đỏ, lại có một cuộc gọi.. Là Mẹ Nam Chính......

- Mẹ.....

" Hồ Thiên, 5 giờ chiều con ăn mặc phải cho thật đẹp đấy, hôm nay gia đình Chú Phương từ Mỹ trở về đó.... "

- Dạ con biết rồi..... Dạ....

Hắn cúp máy...... Không phải là Nữ Phụ sẽ xuất hiện sao..... Lại thêm một phiền phức..... Không biết mình làm sao mà nghĩ ra loại truyện này nữa........

Hắn về nhà, nhìn đống tủ quần Áo, giày, cà vạt... Hắn lựa đại, xong xuôi hết, giờ 4 giờ, chắc là đi được.

Hắn đến khách sạn mà mẹ hắn nói....... Nhưng mà sao lại xa nhà mình tới vậy..... Gần biển luôn...... Nếu không lầm đây là cho đi Nghỉ dưỡng luôn sao.......

Hắn tới nơi vừa đúng 5 giờ chiều..... Xuống xe bước vào nhà hàng trong khách sạn..

Dương Hồ Thiên đứng trước cửa bước vào

- Ba, mẹ....

Hắn nhìn ba mẹ mình và thêm Gia Đình Chú Phương Gì đó nữa.........

- Con ngồi đi.

Mẹ cô chừa lại chỗ ngồi cho hắn.... Là đối diện cô.....

- Tân Lam con nhớ không... Đây là anh Thiên Thiên của còn đó.....

Mẹ hắn nhìn cô nói.

Cô cười gượng, nhìn người trước mặt, rất đẹp trai, còn đeo hơn Hàn Thiên của cô nữa, nhưng cô không hứng thú với hắn, Hàn Thiên cô giờ chắc đang hạnh phúc cùng cô ta rồi......

- Ăn thôi....

Ba hắn nói.

Sau buổi ăn chính là Thức ăn tráng miệng.

Hắn đột nhiên cũng muốn thử cô gái trước mặt mình. Kêu những món như đi uống với Nữ Chủ

- Không biết anh gọi món này em có Thích không...

Dương Hồ Thiên hắn nhìn cô gái trước mặt nói.

Còn Phương Tân Lam cô nhìn 2 món trước mặt, cô cực kỳ ghét cam và mật ong.......... Hắn ta nói cô thích là thích thế nào được...... Nhưng hắn nói như thế cô không ăn thì thất lễ, mà ăn vào thì chết chắc........

Chi bằng Thất Lễ vậy..........

- Xin lỗi anh, em không thích nước cam và em dị ứng với mật ong, nên không ăn được......

Cô cười gượng nói. Ba mẹ anh cô và cả hắn đều bất ngờ....

Hắn bất ngờ thì không sao....

Nhưng ba mẹ và anh cô bất ngờ vì hồi xưa tới giờ con gái/ em gái 3 người Dị ứng mật ong mà 3 người không biết......... Mà suy cho cùng từ nhỏ tới lớn đều không thấy cô ăn mật ong nha......

Hắn bất ngờ..... Nhưng bình tĩnh lại....... Như vậy cũng chưa hẳn là cô.........

- Vậy sao, xin lỗi, anh không biết.....

Hắn cười gượng nói, không khí trong phòng quái dị đến bất ngờ......

- Thôi vậy 2 con đi ra ngoài chơi đi, ba mẹ muốn bàn chuyện làm ăn ấy mà.....

Mẹ hắn thông minh nói, " Đuổi Khóe " Cô và hắn ra khỏi phòng.........

2 người nhìn nhau không biết nói gì...... Cô và hắn ra biển dạo mát chút........

- Em...... Ưm.... Em thích màu gì.....

Hắn đi ngang cô, nói.

- Em thích màu xanh lam.....

Cô nói nhìn lên bầu trời.

- Tại sao.....

Hắn nghi hoặc nói.

- Vì đó là màu người em yêu thích, cho nên em cũng thích...

Cô nói rồi nhìn xa xăm, chìm trong hạnh phúc kiếp trước của mình .

Hắn bất động, cơ thể cứng ngắc. Nhớ tới kiếp trước..........

" Giai Lam..... Em thích màu gì ......"

Hắn hỏi cô.

" Em Thích màu..... Xanh Lam....... "

" Sao em lại thích màu đó... "

" Không phải vì anh thích sao..... Anh thích nên em cũng thế..... "

Giờ hắn vẫn nhớ..... Có phải là trùng hợp sao.....

- Vậy em..... Thích gì nữa.....

Hắn cố hỏi.

- Sao anh không nói về Anh đi, hỏi chuyện em hoài à.......

Cô nhíu mày nói, Cô là không thích ai hỏi chuyện đời tư riêng của mình.

- Xin lỗi, chỉ muốn biết thêm về em..... Vậy em..... Còn yêu người đó không.......

Hắn nói.

Cô im lặng..... Tất nhiên là còn yêu chứ.... Chỉ là........... Bây giờ còn được gặp Hàn Thiên Hắn sao....

- Em..... Rất yêu anh ấy..... Dù em cố giải thích bao nhiêu, anh ấy vẫn không tin em, nhưng em vẫn yêu anh ấy......... Coa phải ngốc quá không, làm bao nhiêu vẫn chỉ muốn đổi lấy nụ cười, nước mắt của anh ấy để biết rõ an ấy yêu mình........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net