Chương 7 : Hắn lại dám cười trên nỗi đau của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ phụ kia chính là tự làm tự chịu, nhưng người xuyên tới này, hắn chắc chắn cô ấy không biết gì hết.

"Nếu phá hủy tình tiết gốc trong truyện có khả năng, nhiệm vụ phụ của ngươi sẽ không hoàn thành được"

Hệ thống nghe thấy suy nghĩ muốn làm người tốt của kí chủ, nhịn không được mà nhắc nhỡ một tiếng.

Mặc Khải cười xì một tiếng đáp lại.

"Dù sao thì ban đầu ta cũng không có ý định hoàn thành nhiệm vụ phụ, ngươi gọi nó là nhiệm vụ phụ mà, vậy thì cũng chẳng quan trọng, chẳng phải lúc ta kí kết với ngươi, ngươi cũng đã bảo là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là ta đã có thể trở về rồi sao, vậy cớ sao ta lại phải hoàn thành nhiệm vụ phụ tình yêu gì đó của nguyên thân cơ chứ? "

Hệ thống như đã chờ câu nói này của Mặc Khải từ lâu, liền mạnh mẽ đáp.

"Thân thể hiện tại ở thế giới thật kia của ngươi đã bị tàn phế, cho dù ngươi có trở về thì cũng chỉ là người tàn tật phải ở trên xe lăn sống hết quảng đời còn lại, điểm tích lũy của nhiệm vụ phụ có thể giúp chân của ngươi hồi phục 80%."

Mặc Khải lại thêm một lần chấn động.

"Không phải chứ, ta chỉ là vượt đèn đỏ một chút, nào đến mức cả hai chân đều tàn phế."

Trong lòng tính toán một tí liền phát hiện hệ thống đang nói khoác lác.

"Dù sao thì cũng chỉ là hồi phục được 80%, vậy còn 20% kia ta cũng phải nằm trên giường bệnh, ta thà chung thủy một lòng với vợ chưa cưới xinh đẹp đang chờ ta ở bệnh viện, hoàn thành nhiệm vụ tình yêu chó má gì cơ chứ, cút, cút"

Hệ thống ba chấm, nó phát hiện kí chủ này của mình khi nói đến nhiệm vụ phụ liền như phát điên, một lòng kiên quyết không chịu nhận.

"Nhà ngươi chính là đồ ngu, 20% kia có thể vật lí trị liệu, ai sau khi bị tai nạn đều chả thế."

Mặc Khải sau một hồi không cam tâm liền thấy mình đã bị lung lay bởi mấy cái điều kiện mà hệ thống đưa ra.

"Nhưng mà,.. Mạch Nhi cô ấy còn đợi ta ở bệnh viện, ngươi cũng đã cho ta thấy cảnh cô ấy ngồi khóc bên giường bệnh của ta, đau khổ đến mức nào, nhất định là cô ấy rất yêu ta nên mới như vậy. Ta không thể phản bội cô ấy được, ta sẽ là một kẻ trời không dung, đất không tha mất."

Hệ thống im lặng, hắn offline rồi, không thể khuyên nhủ kí chủ, hắn liền biến mất.

Mặc Khải cũng biết hệ thống nhất định là không muốn quan tâm đến hắn nữa, nhưng đối với chuyện này hắn không thể đồng ý được.

Lạch cạch..

Bạch Y Lam mang một mâm trà sứ sang trọng đặt trước mặt hắn, cô rót trà nóng ra hai tách sứ nhỏ. Sau đó vương tay ý bảo mời dùng.

Hương thơm nhè nhẹ của trà bay khắp nơi trong không khí, khiến hắn bình tĩnh hơn đôi chút.

Bạch Y Lam sau đó ngồi xuống, trên môi vẫn luôn giữ nét cười.

Cô mở miệng nói.

"Mặc Tổng đến đây là vì chuyện hợp đồng lần trước sao?"








Rất rõ câu hỏi này chỉ để tượng trưng, không cần câu trả lời. Nhưng hắn lại gật đầu khoan thai trả lời.

"Đúng vậy, tôi đến đây vì chuyện đó"

Hắn nhìn vào ánh mắt không có chút to mò nào về vấn đề này của cô, liền đổi sang chủ đề khác.

"Nghe nói, thư kí Bạch bị thương, có nghiêm trọng lắm không."

Giọng điệu nghe ra được, hắn thật sự quan tâm đến thương thế của cô nên mới hỏi vậy, chứ không phải như tên họ Cố kia, chỉ là vì cô bị thương ở bữa tiệc hắn tổ chức nên mới hỏi thăm cô.

"Chỉ là vết thương ngoài da, cảm ơn Mặc Tổng quan tâm"

Mặc Khải nhấp một ngụm trà, nhìn cô một chút như đang muốn nói gì đó.

Sau đó cô lại thấy hắn nhìn sang thư kí bên cạnh, thư kí liền hiểu ý gật đầu sau đó đi ra ngoài rồi thuận tiện còn đóng cửa phòng họp lại.

Cô nhướng mày, đây là hắn muốn nói chuyện gì riêng với cô à, theo kí ức mơ hồ của Bạch Y Lam thì chỉ mới gặp mặt anh ta một lần duy nhất.

Chưa kể lần đó bọn họ đều nói chuyện về công việc, không hề có chút câu nói nào riêng với nhau.

Vậy cũng như là chưa quá quen biết đi, cô thật sự thắc mắc hắn muốn nói gì với cô.

Mặc Khải gõ tay nhẹ xuống mặt bàn, như đang suy xét xem phải nói như thế nào.

Sau đó hắn lên tiếng hỏi.

"Cô tên là gì?"

Cô chờ đợi xem từ miệng của tên Mặc Tổng này có thể thốt lên câu động trời gì, đại loại như cô không được làm hại gì đến nữ chính.

Mặc dù trong nội dung gốc, dàn nam nhân của nữ chính không có cái tên Mặc Khải, nhưng ai biết đâu được ở nơi nào lại ngoi lên một tên mỹ nam nhiều tiền say đắm dáng vẻ của nữ chính từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Kết quả lại nghe thấy hắn hỏi tên của cô. Cô có chút không phản ứng kịp lại tần số hoạt động não của người trước mặt này.

"Tên của tôi là Bạch Y Lam, có vấn đề gì sao?"

Chẳng lẽ hắn ta lại bảo "tên của cô rất giống một người nào đó mà tôi rất ghét, xin cô tránh xa Nhuận Hi một chút."

Xin thứ lỗi vì sao cô lại luôn nghĩ đến nữ chính, bởi vì hiện tại nam nhân chạy đến trước mặt cô, muốn nói chuyện riêng với cô, không phải là thương hại thì cũng chỉ có thể là cảnh cáo.

Cô khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn xem rốt cuộc cái người này muốn nói cái gì.

Mặc Khải cũng không gấp, anh nâng tách trà lên cầm trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, gương mặt của người con gái này tinh xảo không tì vết, hai con mắt trong vắt như nước hồ mùa thu không gợn sóng.

"Cô là từ nơi khác xuyên tới đây"

Cô đang nhàn nhã tiếp nhận ánh mắt đánh giá từ hắn thì lại bị một câu đơn giản này của hắn dọa sợ.

Chuyện gì thế này, cái tên có gương mặt giống tên Mặc Khải loi nhoi kia, giờ lại hỏi cô một câu như này, ý gì đây, hắn biết cái gì à, không thể nào, cho dù hắn là cái gì cũng không thể biết được cô không phải là Bạch Y Lam thật.

Chẳng lẽ nghề tay trái của hắn là thiên sư chuyên bắt ma, hay hắn biết xem số, đoán mệnh cái gì đó, có thiên nhãn, nhìn một phát là liền nhận ra cô không phải là Bạch Y Lam thật.

Dù trong lòng cô có loạn thành một đoàng, hàng vạn câu hỏi trong đầu bay lòng vòng như sắp nổ tung, nhưng bên ngoài cô vẫn cứ bộ dạng vân đạm phong khinh đó, trong đáy mắt chỉ có chút dao động, nụ cười đó vẫn ở trên môi.

Mà một chút dao động trong đáy mắt này, Mặc Khải đang nhìn chăm chú vào cô đương nhiên sẽ nhận thấy.

Hắn chỉ là đang thăm dò xem tên hệ thống kia nói có phải là sự thật hay không.

Xem ra là thật.

"Cô không phải là Bạch Y Lam, vừa vặn tôi cũng không phải là Mặc Khải."

Muốn đối phương hiểu được ý mình, thì trước tiên phải cho đối phương biết được bí mật của mình.

"Tôi là người từ nơi khác xuyên đến, cô cũng vậy."

Hắn đưa tay lên chỉ về hướng cô, sau đó lại chỉ về hướng hắn, mỉm cười.

Nụ cười này không giống như lúc nảy, mà giống như gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người vậy. Giọng nói của hắn như hoàn toàn khẳng định.

Nghe tới đây, cô cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, tay cô nắm thật chặt.

Im lặng một lát, cô như xác định bản thân mình muốn biết điều gì.

"Vậy anh là ai? Anh biết cách nào để quay trở về à"

Mặc Khải cười càng tươi, xem ra cô gái này cũng không khó nói chuyện như hắn tưởng.

Liền bày ra một tư thế, tôi biết rất nhiều chuyện, tôi sẽ nói cho cô biết.

"Cô biết ở đây là đâu chứ?"

Cô cũng không giả vờ thêm nữa, liền gật đầu nói.

"Biết, đây là thế giới tiểu thuyết!"

Mặc Khải đang há miệng, định giải thích thật dài với cô nếu như câu trả lời của cô là "Tôi cũng không biết nữa, khi tỉnh lại liền đến nơi này."

Giờ lại bị hố một ván như vậy, có chút xấu hổ. Anh ta vội vàng đánh thức hệ thống đang offline kia lên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

"Sao vậy, ngươi rõ ràng nói cô ấy không có ràng buộc cùng với hệ thống, sao cô ấy lại biết được nơi này là thế giới tiểu thuyết?"

Hệ thống chậm một hai giây mới phản ứng lại câu hỏi của hắn.

"Ngươi hỏi cô ấy, sao lại biết được nơi này là ở đâu đi"

Hắn liền hỏi cô một câu giống như vậy.

Cô cũng chẳng quá quan tâm, thở dài một tiếng, nói ngắn gọn.

"Đọc được thôi!"

Đọc được thôi, hắn ghiền ngẫm ba từ ngắn ngủi này xem có thông tin gì giải đáp câu hỏi của hắn hay không thì hệ thống đã nói.

"Là đọc giả của quyển tiểu thuyết này, nói vậy thân xác của cô ấy hiện tại ở thế giới thật đã chết."

Mặc Khải bị nghẹn một chút, hắn còn đang định bàn bạc với cô về cách trở lại, nghe xong câu này của hệ thống anh liền nuốt câu nói đó lại vào.

Không phải chứ, hắn tưởng hắn đã đủ thảm rồi, tàn phế hôn mê đã gần 1 tháng, giờ lại gặp một cô gái còn thảm hơn cả hắn, ngay cả cách về nhà cũng chẳng có, còn sắm vai một nữ phụ có kết cục bi thảm.

Hắn liền nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm và bất lực. Giờ mà nói với cô về chuyện của hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đã có thể trở về, chẳng khác nào đâm vào vết thương đang rỉ máu của người ta cơ chứ.

Cô nhìn hắn một hồi, thấy hắn mím chặt môi, chẳng còn nói gì, lại bày ra bộ mặt "tôi biết cô rất buồn, tôi rất lấy làm tiếc" mà lại chẳng hiểu cái gì.

Chờ cho tới khi hắn thật sự không có ý định mở miệng nói tiếp, cô liền chủ động hỏi.

"Anh biết cách trở về sao, nói gì đi chứ?"

Mặc Khải chần chừ trong chốc lát, phiền muộn đáp.

"Nhưng cô không thể trở lại được nữa, cô chết rồi mà!"

Gì, cô chết rồi sao. Đúng rồi, đầu đập vào vô lăng, cảm giác phổi bị xương sườn đâm mạnh vào, trước khi quang cảnh biến thành màu đen, thì lòng ngực của cô đau lắm, còn cái cảm giác khó thở đó nữa.

Cho dù sao khi va chạm có túi khí bung ra che chắn , nhưng cũng chẳng giữ nổi cái mạng nhỏ của Diệp Y Như cô.

Cô thở dài một tiếng như chấp nhận số phận.

"Ừ.. Tôi chết rồi, tai nạn giao thông"

Mặc Khải cảm thấy vừa trùng hợp, hắn cũng là vì tai nạn giao thông mà tới đây, cô gái này cũng vậy. Liền hỏi hệ thống.

"Điều kiện xuyên sách là bị tai nạn giao thông sao"

Hệ thống ba chấm "Cái này ta cũng không rõ"

"Vậy còn anh, anh có cách trở về à?"

Cô thật sự muốn biết, nếu thân thể kia còn sống liền có thể trở lại à, giống như mọi thứ trải qua ở đây đều là một giấc mơ vậy.

Khi tỉnh dậy thì quên hết mọi việc đã xảy ra.

"Đúng vậy, hệ thống nói tôi chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cơ thể này liền có thể trở về"

Cô nhíu mày lại, không hiểu hỏi.

"Hệ thống, đó là cái gì?"

Mặc Khải đứng dậy, tay chống lên cạnh bàn nhìn cô. Lúc này, hắn mở miệng nói.

"Hệ thống, cậu ra đây đi"

Cô chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy sau khi câu nói này được phát ra từ miệng của hắn, liền có một luồng ánh sáng màu vàng từ phía sau gáy của hắn xuất hiện.

Một con mèo, à không phải mèo, giống như một con gấu bông mèo lại có đôi tai của thỏ, có cái đuôi dài, trên cuối đuôi còn gắn một cục bông trắng nữa, thân thể của nó trong suốt có thể nhìn xuyên qua phía bên kia.

Nó bay một vòng, rồi dừng lại trước mặt cô.

"Xin chào, hệ thống Bảo Bảo khả ái hân hạnh gặp mặt linh hồn xấu số."

Khóe môi cô không tự chủ được mà giật giật, đây là cái quỷ gì?, cái thể loại động vật gì?biết bay lại còn biết nói chuyện.

Vừa nhìn liền biết không phải chuyện mà cô có thể hiểu được.

Cô liền đứng bật dậy, tiếng ghế va chạm trên mặt sàn chói tay như đang biểu hiện cảm xúc của cô lúc này, cô lùi về phía sau vài mét. Sắc mặt sợ hãi nhìn thứ đang bay bay trước mặt.

"Đây là hình dạng vật thể của hệ thống, nó không làm hại cô đâu"

Lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn bên cạnh truyền đến.

Chỉ thấy hắn bước đến cạnh con mèo kia, con mèo kia liền đáp xuống đầu anh ta ngồi, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Hệ thống mà cậu nói chính là thứ này sao?"

Cô chỉ tay vào con mèo màu vàng kia, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Đúng vậy, không ai có thể nhìn thấy nó hết, chỉ có tôi và cô, vì chúng ta không phải là người của thế giới này."

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng chấn tĩnh để nghe những lời hắn nói vào trong đầu. Nhìn kĩ lại thì thấy con mèo này cũng không quá đáng sợ, còn có chút dễ thương.

Chỉ là lúc xuất hiện khi nãy, có hơi dọa người.

"Cậu nói hoàn thành tâm nguyện của chủ thân thể này liền có thể quay trở về sao?"

Mặc Khải ngước nhìn lên hệ thống, sau đó gật đầu, lại lắc lắc đầu nói.

"Nhưng cô thì lại không về được, bởi vì cô đã chết rồi, hệ thống nói, đối với những người còn sống ở thế giới thật mới có thể được giao nhiệm vụ, sau đó mới hoàn thành tốt sẽ được phần thưởng trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net