Suy Nghĩ Của Tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không muốn mình trở thành cái bóng của ai đó, nhưng vô tình tôi lại bị coi là một cái bóng.

Tui

Buồn và muốn khóc

Nhưng

Không thể

*_*

Tui chẳng biết tại sao mình lại bị coi là cái bóng của chị họ mình. Nhưng tui biết dù thế nào thì tui vẫn bị coi là một cái bóng. Một cái bóng, không hơn.

* Tui đang khóc, nhưng lại không giám khóc thật to. Bởi tui sợ người ta biết mình yếu đuối.

* Tui sợ bị đau, nhưng người ta vẫn thích làm tui đau. Tại sao? Tôi không hiểu. Không thể hiểu!!!

* Tui đang cảm thấy rất tủi thân nhưng không có một ai bên cạnh, an ủi tui. Không có một ai cả, thật đấy!

* Tui phải làm sao khi không thể ngăn những dòng nước mắt này? Muốn nuốt ngược vào trong như mọi lần lại không thể. Tui điên lên mất. Nước mắt này, mặn quá!

*_*

Không có ai để tui tâm sự, nói ra tất cả những gì tui đang nghĩ. Không có một ai. Không một người nào có thể. Tui vẫn luôn một mình và lạc lõng như vậy. Chỉ môt mình tui. Vậy thui!

Vì tui là một cái bóng nên không ai nhìn thấy sự xuất hiện của tui. Tui bị bơ một cách trầm trọng. Sự xuất hiện của tui giống như vô hình trong mắt mọi người. Tôi đã vô hình bao lâu rồi? Tôi đã không còn tồn tại trong mắt người khác bao lâu rồi?

Hãy cảm nhận đi nhé. Nhắn tin nhóm thì tin nhắn của bạn luôn bị lãng quên. Nhắn tin riêng thì không ai trả lời. Họ bơ bạn, nhiệt tình. Và trong mắt người đang nhắn tin với bạn, bạn chỉ là cái bóng của người chị họ kia. Hay đơn giản hơn bạn như một người vô hình. Và bạn đối với họ như không tồn tại.

Bạn cũ của bạn, người mà có một người khác than phiền với bạn rằng là không quan tâm đến cậu ấy. Để khi bạn nhắn tin hỏi thăm, người ấy bảo rằng là :" Bà không phải M, OK". Tui chính thức bị tổn thương. Bạn cảm thấy thế nào? Hả??? Cho tui biết đi cảm nhận của bạn có giống tui không.

Cậu nghĩ cậu là ai thế?! Cậu nghĩ mình rất quan trọng sao? Xin lỗi, cậu chỉ là bạn cũ của tôi. Và...tôi lười để ý cậu ra sao rồi. So với việc tôi ghét cậu thì tôi lười quan tâm đến cậu hơn.

Dù tôi có ghét cậu thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng tất cả chúng nó đều bơ tôi.

 Bạn không có ai nhắn tin. Rất buồn chán? Tui cũng vậy. Dẹp lòng tự trọng cao ngất để xin chúng nó nói chuyện với mình. Bạn làm vậy chưa? Tui đã làm thế đấy. Có phải tui rất Ngốc không?

Không phải đứa bạn nào của tui cũng vậy, nhưng bình thường cũng chẳng có đứa nào tự tìm đến tui. Tui quen rồi, bị người ta bơ ấy. Cảm giác chẳng dễ chịu đâu, nhưng tui đã quá quen với nó. Biết sao được, chuyện tui làm tốt nhất là quen với mọi thứ, chấp nhận từng sự thật đau lòng khiến tui bị tổn thương thế này. Đã quá quen nhưng sao cảm giác lúc này vẫn không thể chịu nổi. Trả lời tui đi.

Hãy nói cho tui biết phải làm sao! Được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net