Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, Tú xoa xoa hai bên thái dương.
Cảm nhận được tay bị vật gì đó đè lên, anh mò mẫm trong bóng tối mở đèn ngủ đầu giường.
Trong ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, Tú nhận ra khuôn mặt khiến anh yêu đến chết đi sống lại.
Con người này lúc ngủ sao lại đáng yêu như thế chứ?
À không, đối với anh chỉ cần là cậu, làm gì đều đáng yêu, đều xinh đẹp nhất.
Tú thương cậu, anh muốn dùng cả đời này toàn tâm toàn ý mà yêu thương cậu... vậy nên anh chờ, dù bản thân chẳng còn chút hy vọng gì nữa rồi...

" Anh mở lời rồi, em mở lòng đi."
Tú thì thầm bên tai Lập. Đem tất cả mọi tình cảm mà nói với cậu, anh nói rất nhiều, nói rất lâu... tựa hồ như anh có rất nhiều tâm sự.
Cứ thế, một người nói, một người say ngủ. Người nói vẫn thao thao bất tuyệt, người ngủ im lặng lắng nghe.
Lòng cậu tràn đầy mật ngọt, trái tim đập hẫng đi một nhịp. Cái tên ngốc kia đâu biết rằng, từng lời anh nói cậu đều nghe thấy. Cậu muốn nói cậu cũng thương anh như cách mà anh thương cậu. Nhưng rồi cổ họng như nghẹn lại, lời ấy chẳng thể thốt ra.
Hóa ra khi còn bé, ta có thể nói rất nhiều điều. Nhưng khi yêu mới biết có một câu ba từ mà mãi mãi vẫn không nói ra được.
Đến mặt trăng còn e thẹn núp sau đám mây, giữa không gian mơ ảo này, lời anh nói là chắc chắn nhất, là rõ ràng nhất.
" Anh biết em không thể quên, anh không bắt em phải quên... chỉ là em có thể dành chút nhớ nhung đó cho anh không? Chỉ một chút thôi."
Giọng Tú chua xót, lời anh nói chứa bao nhiêu thương đau mà không ai có thể hiểu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net