Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập vươn vai, cả người đau ê ẩm. Nhận ra mình ngủ trên giường tự lúc nào, chăn ấm quấn ngang hông. Chỗ bên cạnh trống vắng đến lạ, cậu thở dài, nếu xa cách như thế thì những lời anh nói hôm qua là gì đây? Còn hứa sẽ không bỏ rơi cậu, vậy bây giờ là sao đây?
Lập không nghĩ, cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Cậu đủ mệt mỏi rồi...
Mở nguồn điện thoại, mắt chăm chú nhìn về phía góc bên trái màn hình.
" Ngày 10 tháng 4..."
Lập lẩm bẩm, như chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu nhanh chóng ra khỏi chung cư.
" Alo, Trung hả? Lại rước tao."
Lập cúp máy, hít thật sâu bầu không khí nhẹ nhàng nơi đây. Lồng ngực căng tràn đầy sức sống. Ánh mặt trời dịu dàng vuốt ve tóc cậu, không khí yên bình này quả thật hoàn toàn trái ngược với Sài Gòn nhộn nhịp ta từng biết.
Trung dừng xe trước mặt Lập, mở cửa xe chờ cậu vào.
" Hôm nay trời mưa? Mày hẹn tao đi chơi hả ?"
Trung hỏi, bộ dáng hoang mang làm tay chân Lập ngứa ngáy, hận không thể đánh anh ngay tại đây cho bỏ ghét.
Lập kìm nén, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
" Tao với mày đi mua sắm nha..."
Trung chẳng đáp, trực tiếp quay đầu xe rời đi.
Lập lau mồ hôi trên trán, đi cả buổi trời đến nỗi chân đau nhứt vẫn không mua được món mình muốn.
Lập và Trung chán nản bước qua cửa hàng mình vừa đi lại cả chục lần, một vật thể bé nhỏ lọt vào tầm mắt cậu.
Lập kéo tay Trung chẳng ngần ngại, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Cặp nhẫn sau tấm kính cường lực như phô trương hết mọi vẻ đẹp của nó, vừa đơn giản lại vừa kiêu sa. Nhìn qua cảm thấy rất bình thường, nhưng với Lập đây chính là vật bản thân tìm kiếm lâu nay. Lập xuýt xoa không thôi, cậu nhất định sẽ lấy cặp nhẫn này.
" Chị ơi..."
Nữ nhân viên nhìn Lập, miệng cười nhẹ nhàng như một thói quen.
" Em cần gì?"
" Em muốn lấy cặp nhẫn này..."
Lập chỉ tay vào mặt kính, mắt lấp lánh như đứa trẻ được mẹ cho quà.
" Em thanh toán như thế nào?"

Lập sững người, trước giờ cậu không quan tâm đến việc tiền bạc lắm, mà cặp nhẫn kia lại quá đắt đỏ.
Trung nhìn Lập, lấy bóp đưa tiền cho Lập. Cậu lắc đầu nhét tiền vào tay Trung.
" Cái thằng này, mày làm gì vậy?"
Trung thật muốn hỏi xem cái con người trước mắt này sao cứng đầu thế không biết?
" Tao muốn mua quà cho anh Tú, bằng chính tiền của tao. Tao muốn tặng anh ấy là quà của tao, sao có thể lấy tiền mày?"
Lập hỏi, không chờ Trung nói hết câu, cậu quay lưng nhìn cô nhân viên. Giọng cầu khẩn
" Chị, em có thể đưa trước nửa số tiền không? Nửa còn lại em sẽ cố gắng trả nhanh nhất có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net