Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đêm qua lưu lại bên ngoài , không có trở về nhà .

Lộc Hàm đêm nằm trở mình liên tục , bắt gặp giấc mơ quỷ quái . Nơi đó có rất nhiều sắc đỏ , có một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông đặc màu , nam nhân cao ngạo đứng trên cầu nhìn về phía mình , phía chốc đã tiến lại về phía mình , giang vòng tay ôm chặt như dung nhập vào mình .

"Ngươi ..nhất định phải đợi ta "

"Đợi ta ..dù có vạn năm"

Dung mạo nam nhân kia Lộc Hàm không rõ nhưng loáng thoáng thấy đôi mắt giá tuyết vạn năm của hắn có phần giống Ngô Thế Huân . Lộc Hàm không biết , tiền kiếp là một mảnh ký ức lập loè lúc ẩn lúc hiện , chiêm bao là nhìn thấu tiền kiếp .

Tại sao lại phải đợi hắn , hắn là ai ? tại sao dung mạo lại toát lên khí chất tiên nhân cao ngạo kia ?

....

Sáng sớm , Song Ảnh ngồi bên song cửa ưu tư , nét mặt không rõ tâm tư :

"Ngươi ..làm sao vậy ?"

"Hôm nay là ngày giỗ của ta"

"Ân , ta làm giỗ cho ngươi , được chứ?"

"Ta muốn ngươi đến một nơi"

"Ân , bất cứ nơi đâu"

Trên đường đến Trúc Lâm , Lộc Hàm mang theo một xấp tiền vàng , nhang hương cùng mấy loại trái cây . Mộ Song Ảnh nằm trong rừng trúc xanh xanh , liệu hắn một mình ở nơi cô quạnh ấy có lạnh lẽo không ? Song Ảnh đã lìa trần thế được bốn trăm năm , vậy mộ của hắn phải gọi là cổ mộ rồi .

Nơi Trúc Lâm san sát những cây trúc cao thấp , ánh mặt trời chiếu xuống rất lạnh lẽo , xung quanh toả ra hàn phong khí , như phim cổ trang trên truyền hình Lộc Hàm vẫn xem thì nơi đây là nơi tu hành của bậc tiên nhân thoát tục .

Ắt hẳn nơi ở trước đây của Song Ảnh rất xa , Trúc Lâm ở tận Vân Nam . Mộ Song Ảnh vô cùng đơn giản , không kỳ công lát đá bao bọc bên ngoài như nhiều bậc vương quyền , nắm đất vô cùng ẩm , cỏ mọc cao đến tận thân , ngọn trên đã úa vàng . Như vậy cũng biết , mộ của hắn không được ai chăm sóc , cúng vái .

Lộc Hàm dùng bật lửa , ngọn lửa xanh xanh bén vào hương cháy rực , cậu vái ba vái rồi cắm lên mộ , Song Ảnh ngồi bên mộ cẩn thận sờ từng thước cỏ trên mộ , áp tay vào đất , khoé mắt ẩm ướt " Đã rất lâu rồi , ta mới có cảm giác được quan tâm"

"Sau này , cứ đến ngày giỗ của ngươi , ta lại đến đây nữa"

"Ân , nếu như thế thì tốt biết bao"

Vàng mã đốt lên , ngọn lửa bốc cao nghi ngút , từng tấm co quắp lại rồi cháy trụi , tàn tro bay lên không trung rồi lại rơi xuống như một cơn mưa , có những tàn tro chậm rãi rớt xuống áo thật nhẹ nhàng rồi cũng bị cuốn theo chiều gió bay đi mất .

Đời người là một khắc ngắn ngủi trôi qua , cuộc đời Song Ảnh dừng lại ở năm hai mươi tuổi . Năm đó hắn còn nhớ rõ đồng học trong lớp kỳ thị mình chỉ vì hắn là con của một lão nông , hắn không chịu được người khác khi dễ mình liền thắt cổ tự vẫn .

Khi chết đi , nhìn cha mẹ khóc thương bên thân xác mình , lòng hắn lập tức quặn đau , hắn muốn đem linh hồn này dung nhập lại vào thể xác kia nhưng bất quá , không được .

Cha mẹ không thể nhìn thấy hắn . Hắn chỉ là một linh khí , chẳng ai có thể chạm đến hay nhìn thấy .

Chỉ duy nhất một người .

Lộc Hàm !

Cậu cùng hắn làm giỗ y như làm sinh thần , nhìn Lộc Hàm bên cạnh đốt vàng mã cho mình , thì ra bản thân đã lìa trần thế rất lâu , rất lâu rồi . Đây là cảm giác tự bản thân cúng vái cho mình sau khi chết sao ?

Thể xác của hắn giờ đây chỉ là một bộ bạch cốt .

Hắn thương tâm .

Hắn thương bản thân đang yên nghỉ trong tầng tầng lớp lớp đất dày kia .

Có mấy ai trên trần đời này còn nhớ đến hắn , còn nhớ có một Tiêu Song Ảnh này đã chết bốn trăm năm trước . Mảnh bia mộ đã phủ bụi thời gian , tâm trí họ đã quên đi từng có một người tên Song Ảnh .

Nhưng Lộc Hàm lại cùng hắn tự làm đám giỗ , chân thành khấn vái hắn .

Thế gian nhiều lắm cũng không được mấy kẻ .

Rời Trúc lâm , Song Ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt gầy nhỏ của Lộc Hàm , hắn muốn đưa tay ra ôm ấp lấy , muốn cho cậu dựa lên vai nhưng không thể , cánh tay hắn là một làn khí trong suốt xuyên qua cậu .

Lộc Hàm , đừng mang bộ dáng đau thương đó nữa , ta rất đau lòng .

Hắn không thể hiểu ngươi , không thể yêu ngươi , vậy hãy để ta yêu ngươi .

Ta biết , ta chỉ là một vong hồn , không thể bên ngươi mãi mãi nhưng ta muốn đường đường chính chính nắm tay ngươi , ôm ngươi , nói lời thương nhớ .

Cho dù Ngô thế huân là bậc Thiên quân cao ngạo , nhưng ta nhất định cũng làm mọi cách để hắn biến mất , ta cùng ngươi đi hết kiếp này .

Cho dù sau này nếu bị trừng phạt , hồn phách ta yên tiêu vân tán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net