Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như Trúc Lâm vừa qua đêm mưa , tán lá trúc xanh tươi còn đẫm chút nước trên mặt lá . Lộc Hàm nhìn về phía mặt ánh nắng xa xa , âm thầm thở dài .

Song Ảnh không nói gì , bước đi song song bên cạnh , hắn biết tâm tư cậu là đang suy nghĩ điều gì nhưng bất quá ...không nói ra mà thôi .

"Sau này . ta sẽ đến đây với ngươi nhiều hơn một chút"

"Nga — Dù sao đây cũng chỉ là một phần cơ thể , linh hồn ta mãi luôn ở chỗ ngươi mà , đến đây ngươi cũng chỉ ngồi nói chuyện một mình được với bộ bạch cốt mà thôi"

"Kỳ thực ..ngươi là một âm hồn , ở cạnh mãi một dương nhân như ta cũng không phải là tốt"

"Ngươi nói gì ta không hiểu"

"Thôi , bỏ đi , chúng ta về"

Khi Lộc Hàm vừa mới bước xuống xe buýt , đi về phía kí túc xá đã thấy Ngô Thế Huân bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào cửa , vẻ mặt lo lắng . Nhìn thấy Lộc Hàm , hắn đã lon ton chạy lại đích tiểu hài tử . Nhưng hắn có chút cả kinh

"Tiểu Lộc ..nam nhân sau ngươi là ai?"

Ngô thế Huân không hiểu sao lại nhìn thấy một nam nhân sau Lộc Hàm , vận y phục đỏ thẫm , trên tay áo có đường chỉ hoa văn sóng nước , hoa văn này có chút tầm thường , nhất định không phải là loại gấm của vương triều , tóc dài đen buộc lên phía trên đầu có chút bộ dáng thư sinh . Nhưng người này , không phải đi diễn tuồng chứ ? Sao lại ăn mặc như thế này ?

Lộc Hàm trợn mắt , cắn cắn môi , e dè hỏi "Ngươi nhìn thấy được hắn sao ?"

"Quả là rõ ràng như ánh dương , sao lại không nhìn thấy ."

"Thiên quân , vận khí của ngài đã đến lúc hồi sinh rồi" Song Ảnh làm bộ hành lễ .

"Tên này , ngươi có phải bị điên rồi không ? Thiên quân là cái gì chứ ?"
Ngô thế Huân giáng phàm làm người trần , vận khí trong hắn được Thiên đế phong ấn lại , vì thế trong suốt quãng thời gian trôi qua , hắn sống như một người trần mắt thịt , không hề có chút pháp thuật nào . Nhưng đến kỳ hạn hình phạt của Thiên đế chấm dứt cũng là lúc vận khí hắn hồi sinh , hắn có thể nhìn được yêu ma quỷ quái và nắm giữ được pháp thuật .

Cũng là đến lúc hắn sáp trở về Thiên cung , thời gian ở lại trần gian với Lộc Hàm là ngắn ngủi . Vận khí đã hồi sinh , Long khí phát tán mạnh mẽ tứ phương .

"Chúng ta vào thôi , tên điên này , mặc kệ hắn" Ngô thế Huân nhanh chóng kéo Lộc Hàm vào trong , đóng cửa lại nhưng lại cả kinh một lần nữa , nam nhân lúc nãy đi xuyên cánh cửa nhẹ nhàng như lông hồng .

"Ha ..Ha " Song Ảnh cất tiếng cười khe khẽ .

"Ngươi ....ngươi là ma sao?"

"Tại hạ đã nói qua về than phận tiền kiếp ngài rồi , thiên quân"

"Bỏ tay ta ra " Lộc Hàm vùng vằng có ý muốn thoát khỏi Ngô Thế Huân .

"Không buông" Ngô Thế Huân kiên quyết giữ chặt .

"Ngươi nói thích ta mà , ta cũng thích ngươi , chỉ là không nói ra thôi"

Song Ảnh thấy tình xuân nồng đượm trước mắt , trong long đượm buồn , hắn chỉ là một linh hồn , còn có thể làm gì chứ , đưa tay ra ngăn cản Ngô Thế Huân ?

Thứ nhất vong hồn hắn chỉ là ảo ảnh , không thể chạm thấu

Thứ hai thiên quân kia đã phát tác vận khí , nếu hắn đến gần lập tức hồn tiêu phách tán .

Vành mắt đỏ , không ai thấy được hắn tuyệt vọng , hắn bất lực , nhu nhược , yêu Lộc Hàm mà chẳng thể nói thành lời . Hắn quay đầu lại , âm hồn lướt xuyên qua cửa ra ngoài . Hắn đã quyết tâm không thể để Lộc Hàm lọt vào tay Thiên quân cao ngạo không biết quý trọng , không rõ chúng sinh ra sao .

Hảo ! Hắn lướt ra ngoài đi xuống Minh giới tìm La Diễm .

Có thể là La Diễm sẽ hợp tác với hắn .

Cũng có thể La Diễm sẽ đoạt hồn phách hắn .

Nhưng vì ngươi , Lộc Hàm .

Việc gì ta cũng sẽ bất chấp , vô luận hồn tiêu phách tán .

Minh giới cách xa trần thế một quãng đường xa , nơi ở của La Diễm ở nơi sâu nhất của cánh rừng U linh , tay sai của hắn là lũ quỷ xấu , trước đây chúng là quỷ tốt hầu hạ Minh Vương địa phủ nhưng phạm phải sai lầm cho nên bị Minh Vương cao ngạo ném ra ngoài .

.......

Phía trong phòng kí túc xá , chỉ còn Thế Huân và Lộc Hàm .

"Ngươi nói thích ta , Lộc Hàm"

"cũng có thể không thích nữa . ngươi mau đi đi"

"Nếu ta nói thích ngươi ?"

"Ngươi nói dối , có bao giờ ngươi nghĩ đến ta chưa ? Ngươi đau long vì nữ nhân đó , ngươi vui vì nàng , buồn vì nàng , chấp nhận mọi thứ ở bên nàng . Ngươi phiền muộn ngươi có thể giãi bày với ta . Nhưng ta ......ta buồn , ta biết nói với ai đây?"

Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy thân thể gầy nhỏ của cậu , chế trụ môi không cho nói nữa , Lộc Hàm chỉ nghe một tiếng xoạc bên tai , thân thể có chút lạnh lẽo , trần trụi trong vòng tay nam nhân này , hắn hôn xuống cần cổ trắng mịn của cậu , ngón tay luông tuồng nơi thắt lưng .

Lộc Hàm bị hôn đến mê muội , hai chân được hảo tách ra , phía dưới hạ phúc nóng như lửa đốt , một ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật , cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng , không chịu bật ra một tiếng rên nào .

Cho đến khi dị vật xâm nhập vào Lộc Hàm mới hét lên đau đớn một tiếng .

Yêu , yêu , yêu rồi yêu mãi . Yêu rồi cũng như một công cụ bên người ngươi .

Thích thì ôm ấp , thủ thỉ .

Không thích thì xé áo đè ra làm nhục .

Ngươi xem , ta biết giãy bày nỗi long nhục nhã với ai đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net