Chương 1: Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi và Tuấn đều đã ra trường. Chúng tôi cũng đã quen nhau được năm năm rồi. Thời gian quen nhau không ngắn chút nào. Nói thật, tôi cũng có chút tình cảm với bạn ấy. Nhưng mà tôi biết mình không có cơ hội vì Tuấn đã có rất nhiều cô gái xuất sắc hơn tôi theo đuổi. Thậm chí Tuấn còn có một trang FC trên facebook nữa. Tôi cũng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tôi và Tuấn quen nhau được năm năm và cũng là bạn thân. Hai đứa học chung ngành, chung khoa mà còn chung lớp. Tôi và Tuấn thật sự trùng hợp vô cùng. Nhưng Tuấn và tôi chỉ ở mức bạn bè, khó có thể vượt qua. Tuấn đã có bạn gái, cô ấy là Xuân Nhi, hoa khôi ngành Kiến Trúc. Cô ấy so với tôi là một trời và một vực. Cũng không phải là tôi xấu, tôi không có người theo đuổi chỉ là so với cô ấy sắc đẹp cùng tài năng của tôi thấp hơn rất nhiều.

Ngày tháng trôi qua, hiện tại tôi chính là một nhân viên thuộc công ty của...Tuấn. Không biết trời xui đất khiến thế nào tôi nộp đơn hết mười mấy chỗ, phỏng vấn hết mười mấy chỗ, đậu hết năm chỗ mà lại chọn chỗ này. Tôi chọn là do tiền mà thui. Tiền lương ở đây cao, ưu đãi cũng nhiều, hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết Tuấn chính là Tổng giám đốc công ty này. Khi tôi biết cậu ta là giám đốc chính là khi được nhận vào sau một tuần. Mọi nhân viên nữ đều rất ngưỡng mộ Tuấn và đặc biệt cực kì ghét Nhi. Nhi được làm vào trách nhiệm thuộc ban khác. Nếu không chỉ cần nhìn thấy mặt Nhi là tôi sẽ chuyển công ty ngay.

Thời gian là vậy, mọi thứ đều là vậy. Chỉ khác nhau tôi và Tuấn đã năm tháng chưa gặp nhau. Dù là chung công ty nhưng mà lại quan hệ sếp - nhân viên nên cũng chẳng thấy mặt nhau nhiều. Tôi vẫn nhớ tháng đó đi họp lớp, mọi người tìm Tuấn nhưng mà vẫn không gặp được. Tuấn bận quá nhiều việc còn tôi thì hơi hơi thất vọng.

Bây giờ, mẹ tôi cũng giục tôi tìm người yêu cho mình đi. Đáp lại mẹ là nụ cười trừ. Haizz....tôi không muốn có bạn trai. Hay là vì chính bản thân vẫn còn thầm thương trộm nhớ Tuấn....?

...................................................................................................................................................

Bỏ qua những suy nghĩ bộn bề tôi lại thức dậy. Tôi sống trong một căn hộ chung cư cao cấp không quá lớn. Tôi mua căn nhà này là từ tiền bố mẹ tôi gửi về và tiết kiệm. Có một điều, tôi và Tuấn sống chung trong chung cư này. 

Hôm nay tôi lại thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi chỉ có thể thức dậy bởi điện thoại mà thôi. Tôi nhớ năm đó mình không có điện thoại mà xài nên lần nào cũng đi học muộn cả. Lúc đó, bố mẹ tôi sợ chúng tôi hư nên không mua, thứ hai là sự tốn tiền mỗi tháng nạp cho chúng tôi, rất phiền phức. Bố mẹ tôi cũng không phải là người keo kiệt nhưng lại có tính lười. Dĩ nhiên, tôi cũng thừa hưởng tính cách đặc biệt này nên lười cũng không kém. Chỉ có mình em trai tôi là không lười. Lắm lúc, tôi hay chọc nó có phải là do bố mẹ tôi sinh ra không vậy. Nó liền trả lời: "Em mà lười thì chắc chị làm đầy tớ cho em! Còn nữa, em còn giống bố mẹ hơn chị đó!". Tôi công nhận, nó giống bố mẹ còn hơn tôi nữa. Nhưng mà nó thích sống tự lập nên bây giờ đang ở nửa bán cầu với bố mẹ tôi bên đó. 

Tôi đứng dậy, gấp chân rồi đi vào phòng tắm. Tôi thích đi tắm vào buổi sáng, nó sẽ làm cho bản thân trở nên thoải mái hơn rất nhiều, mùi hương mà tôi thích là mùi tươi mát và thoải mái. Sữa tắm của tôi cũng phải đạt yêu cầu trên mới tới tay tôi dùng. Nghe có vẻ vui vui đúng không? Tôi thích mùi hương này có lẽ là do lúc nhỏ tôi được tiếp xúc với nhiều mùi hương đại loại như vậy. Tôi không thích mùi hương quá nồng mà là mùi hương thanh tao. Không nhắc tới mùi hương nữa, tôi nhắc tới ngày hôm nay thời tiết thế nào nhé!

Thời tiết đẹp, trời nắng, mây lượn lờ trôi. Tôi không tả nữa, quả thật tôi dở nhất là Văn. Nói tóm lại thời tiết hôm nay rất đẹp. Tôi làm hai cái bánh sandwich cho mình. Tôi thích sandwich chính là lúc làm, làm một việc gì đó là nghệ thuật và người làm điều đó là nghệ sĩ. Cũng giống như đầu bếp, người kinh doanh hay người bán hàng họ đều là nghệ sĩ. Họ đều có tác phẩm của mình, để thực hiện tác phẩm đó họ đều cần nghệ thuật. Nghĩ lại ý nghĩ này có chút quái đản nhưng nó đánh giá cao giá trị của bản thân. Điều đó nói lên: Chúng ta đều là nghệ sĩ! Hahaha!

Khụ! Quay lại với mục tiêu chính, tôi cầm túi xách đi làm. Một buổi sáng mà tâm trạng của tôi cũng thay đổi thất thường thật. Một ngày mời lại bắt đầu rồi...

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh