Chương 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thật xui xẻo. Tôi đang đi trên đường thì vấp phải cục đá, bị trật chân. Đã trật chân rồi còn đến công ty trễ. Kết quả phải lập biên bản, trừ lương. Haizzz...một ngày tồi tệ.

Để giải xui tôi quyết định đi mua cây xúc xích nướng ăn. Cắn một miếng xúc xích, tôi lại nhớ tới hồi đó, lúc còn nhỏ, bố tôi hay mua cho tôi ăn. Hầu như chiều nào bố về, mùi xúc xích lại bay vào mũi tôi, thơm ngát. Tôi nhớ lại năm đó, hình như là lớp 10 hay 11 gì đó. Lớp trưởng mạnh tay khao chúng tôi xúc xích nướng. Lúc đó có khoảng 3/4 lớp đi. Lúc đó, Tuấn bị tụi bạn kéo đi cho bằng được. Trông mặt cậu ta có chút khó chịu. Cậu không ăn xúc xích. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có một sự dũng cảm đến khó tin đó là: mời Tuấn một cây xúc xích.

- Tuấn! Cậu không ăn à? - tôi hỏi.

- Không! - cậu ta khó chịu trả lời.

- Vì sao? Xúc xích ngon mà! - tôi hỏi.

- Nó mất vệ sinh! - cậu ta nhăn mặt.

- Người gì đâu mà khó ưa quá đi! - tôi lẩm bẩm.

Nhưng mà xui xẻo lại bị cậu ta nghe được. Cậu ta bực mình lên:

- Cậu nói cái gì? - Tuấn cáu.

- Tôi có nói gì đâu? - tôi sợ hãi.

- Tôi hỏi cô cô vừa nói cái gì? - cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, nắm lấy phát đau.

- Tôi....tôi...tôi xin lỗi! - tôi sợ hãi nói.

Vì chuyện này đã làm cho mọi người chú ý. Tôi chỉ cười cười xua xua tay như không có gì. Nhưng mà tôi biết trong lòng mọi người đều cho rằng tôi đang muốn tiếp cận Tuấn thì bị người ta hắt hủi. Nhớ lại để làm lành với cậu ta tôi đã làm biết bao nhiều trò quái đản gì không biết. Nghĩ đến đó, tôi lại cười.

- Suy nghĩ chuyện gì mà vui thế? - có một giọng nam hỏi.

- A! Tuấn! - tôi giật mình rồi nở nụ cười.

- Lại ăn xúc xích à? - Tuấn hỏi.

- Ừm! Vừa ăn vừa suy nghĩ đến cậu! - tôi nói.

- Sao lại suy nghĩ đến tôi? - Tuấn hỏi.

- Mình nhớ đến lúc đó mình và cậu từng cãi nhau trong vụ mời cậu ăn xúc xích năm lớp 10 hay 11 gì đó!

- Năm lớp 10! Mình ấn tượng nhất là trò tặng sô cô la đó nhe! Trước giờ chưa thấy ai tặng sô cô la để xin lỗi trong ngày Valentine hết! - Tuấn chọc tôi.

Tôi le lười cười. Sau khi tặng xong đã gây ra hiện tượng chấn động toàn khối. Ai ai cũng biết đến nhân vật "nổi tiếng" là tôi. Haizzz....

- À! Mà sao bữa đó không đi họp lớp? - tôi hỏi.

- Mình bận! - Tuấn nói.

- Cậu như vậy là phải phạt đó nha! - tôi chọc.

- Cậu chỉ toàn thích phạt người khác! - cậu nói.

- Chính xác! - tôi cười.

Chúng tôi cứ như vậy trò chuyện suốt đường về nhà.

..........................................................................................................................................

Về đến nhà, tôi mới nhớ tới một chuyện mà có lẽ mình đã quên, à không! Phải nói là mình đã cố quên - một quá khứ phủ đầy bụi. Mình vẫn nhớ năm đó, trái tim của mình đã đau như thế nào khi gặp hắn. Mình vẫn nhớ hắn đã từng nói với mình rằng: "hy vọng chúng ta chưa từng gặp nhau!". Lúc đó tôi vẫn còn là cô bé ngây ngô nên cứ tưởng cậu ta ghét tôi rồi cố gắng chôn sâu cái kỉ niệm buồn ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình tại sao lúc đó không hỏi lí do. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa có đáp án. Có phải hay chăng lúc đó tôi sợ.

Bỗng tôi lại nhớ đến một chuyện, tôi đã từng nghĩ mình thích hắn. Đúng vậy, tôi đã từng thích hắn. Cảm giác yêu của con người cũng thật màu nhiệm. Chính bản thân mình luôn nghĩ tới người đó. Lúc ăn cơm, tôi cũng nghĩ xem người kia đã ăn chưa, ăn món gì? Lúc đi ngủ, lại nhớ đến xem thứ người kia liệu có mơ về mình hay không? Cái cảm giác nhớ da diết một người bất chợt tôi nhận ra rằng mình thích người đó. Mỗi lần chỉ cần nhìn cậu ấy cười, trái tim tôi lại đập lỗi nhịp, tôi cũng cảm thấy bản thân thật ra cũng vui nhỉ. Thích một người thầm kín không biết bao nhiêu lâu, đổi lại chỉ được một điều duy nhất đó là tình cảm đơn phương chôn dấu.

Thích một người có khó quá hay không? Thích một người mà không được đền đáp có phải sẽ cảm thấy khổ sở không?

Có người nói rằng: "Thời gian yêu đơn phương là đẹp nhất! Không cần phải lo lắng đến người kia có đáp lại mình hay không?"

Có người lại nói rằng: "Yêu đơn phương có lúc thật là buồn. Đôi lúc mình ghen với người đang tiếp cận người mình thích nhưng lại không thể phản đối vì mình là gì của họ đâu?"

Tôi thở dài, có lẽ thích một người đã khó. Thích một người đẹp trai như Tuấn còn khó hơn. Tôi thật ra thì cũng đã trải qua một mối tình có thể gọi là đẹp lúc học đại học. Nói như thế nào nhỉ? Tôi được một người theo đuổi. Cậu ta cũng khá, học cũng giỏi. Tôi từng cùng cậu ta dạo qua, các con phố, vui vẻ với nhau được ba tháng thì...cậu bạn Tuấn không biết từ đâu chui ra ngăn cản chúng tôi. Thật ra thì cũng không hẳn như vậy, chỉ la tôi và Tuấn thân nhau nên hay có những cử chỉ thân mật không phân biệt giới tính. Chẳng hạn, lúc gặp nhau chúng tôi có thể ôm nhau, choàng vai nhau cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Tuy vậy, anh bạn kia không thích điều đó nên chúng tôi liền chia tay. Năm tháng đó tôi đã khóc mất suốt một tuần. Tuấn vì thấy lỗi lầm vô cùng to lớn của mình nên đã an ủi tôi.

Chấm dứt suy nghĩ của mình, tôi đã quyết định ngày mai phải khá lên. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tuấn đã khiến tôi lôi ra không biết bao nhiêu kỉ niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh