Chương 3: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói đây là lần thứ n tôi đi xem mắt. Tuần nào cũng vậy, có ít một lần tôi đi xem mắt. Thỉnh thoảng ấn tượng nhất là một tuần xem mắt năm lần. Lần nào tôi xem mắt đều là chính mình đá người ta. Tôi cũng không hiểu nổi mình có gì xấu tại sao lại thích "đá" người thế nhỉ?

Tôi rời công ty liền đến quán cà phê đã hẹn. Theo như mami tôi giới thiệu anh ta là một công viên chức nhà nước, có nhà, có xe. Tôi bước vào quán. Quán này bán cà phê khá ngon. Phong cách trang trí cũng trẻ trung, rất có phong cách. Dù vậy, tôi vẫn rất ít đến đây. Gần đây, công việc bận rộn tôi lại càng ít đến. Tôi nhớ mấy năm trước chủ quán ở đây là một người chị 32 xinh đẹp. Nhưng sau đó chị phát hiện bị ung thư liền chết đi, tiệm này cũng được mua lại bởi một người doanh nhân nào đó tôi không biết. Ngồi xuống ghế, tôi chào hỏi rồi anh ta hỏi tôi:

- Cô là Thanh Mai?

- Đúng!

- Cô năm nay...

- Tôi 23

- Ừm! Cô uống gì?

- Cho tôi một ly capucchino!

Ấn tượng của tôi về anh ta là một người hình như chưa xem mắt bao giờ. Anh ta có vẻ ngượng ngùng và không hiểu chuyện xem mắt cho lắm. Tôi chỉ cười nhẹ theo đúng phép lịch sự rồi hỏi:

- Công việc của anh là...

- Tôi là bác sĩ! - anh ta nói.

- Tôi chỉ là một cô nhân viên bình thường!

- Tôi rất vui khi được biết cô!

- Tôi cũng rất vui khi được biết anh! - tôi mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng đang đánh giá xem anh ta có phong cách thế nào. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng sọc xanh đậm cùng với chiếc quần bò. Trông anh ta cũng lịch sự đẹp trai.

- Sở thích của cô là gì? - anh ta tự nhiên hơn liền mạnh dạn hỏi.

- Tôi thích nhiều thứ!

- Tôi thích hát mặc dù tôi hát không hay lắm! - anh ta cười.

Nhìn anh ta cười tôi lại nhớ đến người mà mình đã từng yêu. Cái người mà đã theo đuổi tôi rồi ra đá tôi.

Tôi nhớ lại lúc anh ta tỏ tình cũng cười với mình như vậy, đó là nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. Khác với Tuấn, nụ cười của Tuấn bao giờ cũng toả nắng khiến người ta không dám vươn tới.

Đúng là thời còn ngây ngô ai cũng từng có ước mơ. Tôi cũng không ngoại lệ. Ước mơ phi thực tế nhất của tôi là ở bên Tuấn. Bởi vì Tuấn quá xa vời. Đôi khi người ta cứ tưởng như mình rất gần người đó nhưng thật ra khi vươn tay lại không thể nào chạm tới. Tuấn chính là như vậy, tôi ở rất gần bên hắn nhưng thật ra không thể nào chạm tới.

...............................................................................

Tôi bước về nhà, cuộc gặp ngày hôm nay coi như cũng khá. Mặc dù vậy ấn tượng về anh ta cũng thật mờ nhạt. Tôi định nấu cơm làm vài món đơn giản rồi ăn. Bỗng điện thoại tôi rung lên bài nhạc.

- Alo!

- Mai! Cậu nấu cơm cho mình ăn nhé!

- Hả? - tôi bất ngờ.

- Mình... - tôi chưa kịp nói xong Tuấn đã cúp máy.

Hiện giờ, tôi rất muốn ném chiếc điện thoại này ngay. Tên yêu nghiệt chết bầm! Tôi thở phì phò. Lần nào cũng vậy, cậu ta nhờ tôi mà cứ như ra lệnh, luôn cúp máy trước. Khi tôi không nấu thì cậu ta liền đem công việc của tôi ra làm trò đùa. Tôi không phải là chưa nghĩ tới việc nghỉ việc chỉ là nếu tôi nghỉ việc thì nhất định mẹ tôi sẽ đem tôi cho xuống địa phủ. Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt. 

Đúng giờ, hắn đến rất đúng giờ. Hắn tự tiện bước vào nhà tôi. Hắn cởi áo vest rồi ngồi vào bàn ăn. Tôi thật sự không còn gì để nói. Tôi ngồi xuống bàn bảo:

- Cậu tại sao lần nào cũng không chịu nghe mình nói hết đã cúp máy? - tôi nói.

- Nếu mình nghe hết thì sẽ không có ăn! - Tuấn nói như đó là chuyện đương nhiên.

- Cậu... - tôi đứng họng, cậu ta thật quá hiểu tôi.

- Này! Sao không bảo người yêu của cậu nấu đi! Nói tôi làm gì? - tôi lần nào cũng sẽ dùng cách này  châm chọc cậu ta vì Nhi là loại con gái không hề biết nữ công gia chánh.

- Cậu biết rồi còn hỏi! - Tuấn thản nhiên trả lời.

- Hừm! Sau này mình có bạn trai rồi chẳng lí cậu cứ ăn chực ở nhà mình! - tôi bức xúc nói.

- Cậu quen ai rồi à? - Tuẩn ngẩng đầu lên hỏi tôi.

- Mình mới đi xem mắt! - tôi thành thật nói.

- Kết quả! - cậu ta nói.

- Ừm! Cũng được! - tôi đưa ra lời nhận xét.

- Sẽ tiến tới làm quen? - Tuấn hỏi.

- Ừm! Cũng có thể! - tôi nói, ý tưởng trong đầu tôi bay cao và bay xa...

"Cạch!", cậu ta đặt đũa xuống làm tôi giật mình, hồn quay về. Vì biết mình hơi quá cậu ta liền nói:

- Ừm! Mình ăn xong rồi! - cậu ta đứng dậy.

Khi tôi nhìn lại mới thấy...đồ ăn tôi nấu nguyên một nửa đã vào bụng cậu ta. Tôi la lên:

- Cậu có phép hả? Nhưng mà mình là chủ nhà nha! Cậu làm sao mà anh nhanh như vậy? Lịch sự của cậu ở đâu? - tôi chưa bao giờ thấy ai như Tuấn, làm gì cũng nhanh khiến người khác chưa kịp trở tay.

- Cậu có biết là không lễ phép với cấp trên sẽ bị trừ lương không? - cậu ta dõng dạc như một ông sếp nói.

- Xì! Mình cảm thấy cậu và mình hiện giờ là bạn bè! Tuyệt đối không phải sếp - nhân viên! - tôi bực mình nói.

- Tùy cậu! Mình đi đây! - Tuấn cầm chiếc áo đã cởi đi ra cửa.

- Không tiễn! - tôi nói rồi ngồi ăn. Trong đầu thì chỉ toàn cục tức không nuốt xuống được. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy vui vui, được ngồi cũng với người mình thích thì cảm giác đúng là khác.

Ăn cơm xong, tôi lại kiếm một quyển sách đọc giải sầu. Đó là một cuốn sách về sơ cứu đơn giản. Bất giác, hình ảnh chàng bác sĩ đó lại hiện lên. Tôi cảm thấy người đàn ông này cũng khá, tuy tôi không thích tính chất công việc của nghề này nhưng vẫn hy vọng tôi và anh ta sẽ có kết quả. Tôi không muốn lại giống như Tuấn hay người yêu cũ của tôi, đều không có kết quả cuối cùng. Đọc một hồi, cơn buồn ngủ của tôi lại kéo tới. Tôi ngủ khá sớm, khoảng 9h30 là đã muốn lên giường. Trừ những trường hợp đặc biệt, tôi lại có thể thức tới 2 - 3 giờ sáng, tôi nói thật, tôi chẳng hiểu bản thân được cấu tạo như thế nào nữa. Ai da! Tôi đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh