Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên ngủ dường như đã đủ rồi, liền mơ hồ muốn mở mắt dậy, lờ mờ liền nhìn thấy đôi mắt tím sâu thẩm của ai đó cận kề mà tim nhảy lên nỗi cả gai óc, lại giả vờ ngủ!
" Anh giả cho ai xem? Sẽ không có chàng hoàng tử nào cứu rỗi nổi anh đâu chàng trai" Giọng nói chuông bạc quen thuộc ma mị ngập tràn bên tai, phả hơi thở nóng bổng mà khiến cậu rùng mình!
" Nào! Thức dậy đi. " Sau câu này là bàn tay đưa đến cổ mà bóp chặt
"..." Thực sự là không muốn nhìn thấy cái con quỷ trong thân hình kiều diễm này. Dù sao cũng chết, bố không mở mắt thích thì mốc ra luôn đi!
" Có chịu mở mắt không?" Hoàn Anh tăng sức mạnh của đôi bàn tay mảnh khảnh

" ..." Cậu mở từ tử đôi mắt mệt mỏi rã rời ra, lại là gì đây? Sao cứ phải vướng vào đống rắc rối như dây sạc điện thoại này?
" Cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi" Cô ta thấy cậu nghe lời liền buông tay, xoa xoa đầu Tử Nguyên như...chó. Ít nhất là theo cậu ta nghĩ... Gâu?
" Tôi muốn nói chuyện với cậu! Thấy cậu cứ đùa nên tôi đùa lại thôi" Hoàn Anh cười đầy ngây thơ
- Con mẹ nó! Đùa cả dòng tộc nhà cô- Trong tâm người nào đó chửi ầm ỉ, lôi hết luôn cái 8 đời nhà người ta ra.
" Lại muốn gì đây?" Tử Nguyên cũng chán phải diễn kịch với kẻ chẳng thèm quan tâm liền liếc cô nói.

" Xin lỗi hôm qua tôi hơn nóng nảy! Có lẽ đã làm chấn động tới cậu một xíu" Hoàn Anh kéo ghế đến ngồi kế bên giường cậu rồi đặt tay lên tay cậu
"... Không cần diễn nhiều quá! Nói luôn đi đừng tốn thời gian" Cậu lại nhớ đến câu nói của chủ nhân thân thể trong giấc mơ kia liền không nhịn được hối thúc, nếu đã định án tử thì không phải càng nhanh sẽ càng đỡ mệt mỏi sao?
" Hừ! Cậu... cũng khá dũng cảm ấy chứ. Nếu ta không phải đối địch thì cậu có lẽ sẽ là một tay sai tuyệt vời" Cô ấy nắm chặt đôi bàn tay của cậu mà nói, đôi mắt đã chuyển thành sát ý đông đầy

" Tôi không đối địch nhưng cũng chả phải tay sai! Kẻ như tôi chả khác gì hòn đá ven đường nhỉ? Cô đang tìm đối thủ! Không tìm thấy liền liếc mắt xem tôi là kẻ địch. Cô không thấy tôi không có gì xứng tầm sao?" Tử Nguyên cười khẩy một cái, có gì đó khiến cậu hơi thất vọng dù đã biết trước mình là thứ bàn đạp, nhưng vẫn có gì đó khiến cậu muốn được xem trọng một tí xíu. Cũng thất vọng về sự ứng xử phi lí của kẻ mưu mô như nữ chính.

"... " Dường như cậu đã khiến cô ta chìm sâu trong suy nghĩ một khoảng thời gian khá dài trong mảnh lặng yên, cho đến khi Hoàn Anh ngước đầu lên và lại lên tiếng.
"...Không sai!" Vỏn vẹn hai từ đáp trả
"... Ha! Thế thì cô lại định làm gì? Định tìm kiếm kẻ xứng danh tình địch à?" Tử Nguyên không khỏi cười khẩy.
" Sao cậu không nghĩ là tôi sẽ giết cậu trước khi tôi tìm thấy người đó?" Khóe môi hồng nâng lên đầy thích thú, mang thêm vẻ kiều diễm cho cô
" Tôi không biết, tôi cũng không phải dạng thông minh gì! Chỉ nghĩ vậy thôi" cậu cũng cười, lộ cả răng. Mắt hơi nhíu lại khó thấy biểu tình không thoải mái hiện tại. Rõ là không thể đường đột kêu đó chẳng phải cách một sát thủ sẽ làm! 

" ..." Hoàn Anh cũng chỉ nở nụ cười đáp trả và ngồi chống tay nhìn chằm chằm vào Tử Nguyên. 
Một lúc lâu như hàng thế kỉ trôi qua, tiếng bước chân dồn dập đã giúp chạy lại bánh răng thời gian trong phòng y tế
" Tử Nguyên! Anh mở cửa, sao lại đóng chốt thế? Tử Nguyên!" Tiếng cô em họ đầy lo lắng cùng âm thanh đập cửa lớn đến đáng sợ! Có vẻ con người ngoài kia rất lo lắng.
"..." Không có tiếng trả lời lại, Hoàn Anh nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhảy qua cửa sổ duy nhất và đang mở của phòng sau đó "Bịch" một cái coi như đáp đất an toàn. Việc cô gái kia đã rồi đi khiến cậu nhẹ nhõm hơn cả, đến nỗi thở mạnh ra rồi lại hớp lấy những ngụm không khí rời rạc. Đưa tay đặt lên vị trí trái tim mà cảm nhận trái tim buông lỏng liền liên hồi đập.
" Rầm" Một cái chiếc cửa trắng tinh bị đá sập xuống, người ra tay là thanh niên manh động Đình Diễm.
" Đã nói là đừng làm ổn nữa mà sao các người cứ như này?" Tử Nguyên làm bản mặt tếu chưa từng thấy như chưa từng bị đe dọa mới vài phút nảy.
" Cứ tưởng anh bị gì? Ngủ nướng đến đâu mà không nghe tiếng em đập cửa vậy hả?" Nàng chống nạnh bước vào khiển trách, nhưng cậu có thể thấy tâm tình của cô nàng đã thả lỏng hơn khi nảy thì phải?
" Cậu xem đi" Đình Diễm quăng chiếc điện thoại mắc tiền cho cậu
- Chòi móa! Xém nữa là làm rớt cái thứ quý báu này- Tử Nguyên tim còn đập mạnh, một phút điện thoại bay trong không trung thì trái tim cũng giống như có thể bay mẹ ra ngoài vũ trụ luôn!
"... Cái này..." Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại có hiển thị tin nhắn
Tin nhắn ấy bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm, mau chóng trở về cứu giúp! 
" Cái này là ai gửi?" Tử Nguyên nhìn xung quanh trong hoảng loạn.
" Em không biết! Thế nhưng em mà tìm được là sẽ cho một trận vì đã dám troll em" Nàng nói, giơ nắm đấm lên đầy giận dữ
" Nè" Người nảy giờ không lên tiếng nay đã quyết định mở môi ban lời
" Gì?" Giọng cậu không khỏi làm lộ sự run rẩy
" Ổn chứ?" Hỏi ngắn hai câu, như câu trả lời của Hoàn Anh thế sao lại mang kết quả hoàn toàn ngược lại! Nó khiến cậu lấy lại được bình tĩnh, cậu ngước lên nhìn nam nhân cao lớn đang đứng cúi đầu nhìn.
Ánh nhìn ấy chẳng biểu lộ bao nhiêu tâm tình chủ nhân thế mà Tử Nguyên vẫn cảm nhận thấy ôn nhu, lo lắng bất hợp lý đối với tính cách của người kia.
"Ổn! Cảm ơn" Cậu lại cười rồi! Có điều nụ cười này là thật lòng cảm ơn! Từ nhỏ Tử Nguyên đã ít được hỏi thăm hay nói cách khác là không ai quan tâm! Bởi thế cậu quý lắm những người hỏi lấy dăm ba câu dù chỉ là xã giao vô nghĩa rồi cũng quên.
Nụ cười không phải đẹp nhất từng thấy, cũng chẳng có gì quá đặc biệt thế sao lại khiến trái tim anh nhảy mất một nhịp cơ chứ. Thứ cảm giác muốn ngừng thời gian lại để ngắm nhìn nó mãi! Cảm giác này tên gọi là gì?


Nhật kí à! Ngươi biết không? Đình Diễm không phải hoàn toàn thối nát tâm can!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net