21:23 - xóa, đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:23, tôi đã xóa hết tin nhắn của chúng ta rồi, nhưng còn kỷ niệm…

Chiều nay, tôi lại qua nhà cậu. Trời lúc nắng lúc mưa, thật thất thường, khi đi là những tia nắng chói chang, khi về là những cơn gió lạnh và độ ẩm tăng cao trong không khí. Tôi đổ mồ hôi trong bầu không khí lạnh ấy, vì con tim vẫn luôn âm ỉ mỗi khi nhắc đến một thời.

Tôi lải nhải về chuyện đổi mật khẩu điện thoại, khác với mọi lần, cậu kêu tôi đưa đây để cậu đổi. Hơi thoáng bất ngờ, nhưng tôi lại không muốn vậy, tôi vẫn còn muốn ít nhiều gì, chúng ta không trở thành hai người xa lạ.

Tôi cầm điện thoại cậu, lướt xuống, thấy tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ của tôi, nó nằm trong tin nhắn đang chờ, hình như cậu đã xem rồi, nhưng không một lời hồi đáp. Không hiểu sao, đầy dứt khoát, tôi bấm xóa. Cậu còn tắt trạng thái hoạt động, giống như một điều mà người hay được gọi là trapboy sẽ làm, cậu biến mất, giống như đã ghosted tôi vậy. Đã từ lâu, tôi không còn giữ những tin nhắn của chúng ta nữa, muốn xóa đi vẻ yếu đuối của mình nhưng chỉ làm tôi trông thật thảm hại. Dù sao thì giờ có muốn đọc cũng không còn để mà đọc nữa, (nhưng mà nếu nhìn lại thì chắc tôi sẽ phải nhăn mặt vì sự trẻ con và hồn nhiên lúc ấy) có lẽ tôi ở thời điểm đó cũng chán dần chuyện tình cảm yêu đương, nên tôi không cần cậu nói yêu khi chúc ngủ ngon vì tôi thấy thật sến súa, chủ động đổi cho chúng ta một cái biệt danh trông giống như bạn bè, có lẽ chúng ta đã tự đẩy đối phương ra xa. Ngẫm lại thì thời điểm đó, chia hai là đúng.

Muốn biết mình có còn tình cảm với ai đó hay không, hãy hôn họ. Câu này khá đúng, tôi cũng thử áp dụng rồi. Cảm giác thật lạ, mà cũng không hẳn là cảm giác gì. Chỉ giống như đặt một bộ phận của mình lên một bộ phận của người khác. Một nụ hôn tạm biệt, không chứa một chút tình cảm nào.

Cơ mà mai là ngày thi của tôi, cậu ta biết, chỉ vì lớp cậu ta cũng có người thi, chứ chẳng phải quan tâm gì tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng đã bắt ép cậu ta nói ra được một câu chúc may mắn. Dường như được voi đòi tiên, tôi muốn cậu ta chúc tôi đậu giải cao hơn nữa. Thì cậu ta nói :
- Tao chúc vậy thì mày cũng có đậu được đâu.

- Ủa bộ mày không tin tao được giải Nhất cấp Thành phố hả ?- Tôi hằn học đáp.
Cậu ta lắc đầu. Tôi không hiểu cậu ta dựa vô bằng chứng nào mà có thể suy đoán khả năng của tôi. Dù sao thì cậu ta đoán đúng rồi đó, có lẽ tôi đã đánh giá hơi thấp sự hiểu biết của cậu ta về chính bản thân tôi.

Chúng tôi nói chuyện ít hơn, tôi kể cho cậu ta nghe về một chuyện ở trong lớp tôi. Đại khái là có một bạn nam nói một câu như vầy : con gái là chỉ ở nhà thôi. Và bạn nam đó đã nhận được khá nhiều sự phản ứng gay gắt từ bạn bè cùng lớp và cả giáo viên. Cậu ta nghe xong, chỉ cười. Đột nhiên, tôi quen miệng :
- Ê sau này mày rửa chén nha, cái đó là chuyên môn của mày, chứ tao không có giỏi mấy việc này.
Cậu ta im lặng. Tôi chợt nhận ra có cái gì đó sai sai. Chúng tôi có còn là gì của nhau nữa đâu, mà sau này, sau này là như thế nào. Dù sao thì, cái "sau này" đó cũng còn quá xa vời so với chúng tôi. Đúng là có những thói quen không thể thay đổi được, cũng như việc cậu ta cầm tay tôi để xem tôi có bị gãy móng hay không (lúc mà tôi giành điện thoại của cậu ta). Chỉ là thói quen, chứ chẳng chứa tình cảm gì đâu.

11/02/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman