22:37 - năm ngoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:37 rồi, hôm nay thật tệ.

Không hẳn, chỉ là mọi thứ hơi chệch hướng với dự định của tôi. Lúc nào cũng vậy, đầy bất ngờ và trong đó có cả sự hụt hẫng nữa. Năm nay có lẽ sẽ không ưu ái cho tôi nhiều, vì dường như có vô vàn sự khó khăn đang sẵn sàng bổ nhào vào tôi.

Cú sốc từ bài kiểm tra Vật lý, rồi nào là tôi không lọt vào đội tuyển cấp Thành, còn hơn 90 ngày nữa là phải đặt bút viết nguyện vọng. Viết ra cái nơi mà mình sẽ thuộc về trong 3 năm tới, và nghe nó thật là mệt. Nếu được lựa chọn, thì tôi muốn như năm ngoái - có lẽ là khi chúng ta muốn nhớ về nó thì phải ngoái đầu nhìn lại, nó yên bình một cách dễ dàng. Dường như mọi thứ theo sự sắp đặt của tôi, cả cậu cũng vậy, chuyện của chúng ta, tôi có thể dự đoán được bắt đầu, nhưng còn kết thúc của chúng ta, mãi tôi không bao giờ ngờ tới.

Khi mà nắm tay một người mình yêu, cảm giác nó thật là lạ. Như có dòng điện chạy qua giữa hai người, tôi có thể cảm nhận được con tim mình hẫng đi từng nhịp khi chúng ta đan tay vào nhau. Để mà quên đi cậu, thì điều đầu tiên tôi cần làm là cố gắng không nắm tay cậu mỗi lần chúng ta gặp lại nhau. Khi tôi chạm vào tay cậu là lại một tràng kí ức ùa về. Tôi còn nhớ lần đầu tôi dựa vào vai cậu, tôi cảm giác được sự yên bình, giờ để mà tìm lại cảm giác đó thì dường như là bất khả thi. Mà muốn miêu tả nó thật cặn kẽ thì cũng hơi khó.

Hãy thử tưởng tượng một buổi đêm, xin lỗi vì có lẽ tôi hay có những cảm xúc dâng trào khi về đêm. Một buổi đêm, bạn đang đi dạo dọc một bờ suối, xung quanh là những luồng gió lạnh, nhưng bạn đã có một chiếc túi sưởi ấm bên cạnh mình. Chiếc túi này có mạch máu, có nước mắt, biết nói chuyện với bạn, tuy nóng lạnh tùy lúc nhưng bạn cảm thấy nó thật tuyệt vời và chỉ muốn đem theo chiếc túi này mãi mãi.

Nó đại khái là như thế đấy.

18/2/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman