Chương 2: New friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là làm quen với chương trình, giáo viên và bạn bè cùng lớp.

Mà công nhận, lớp này toàn bro không đấy! Toàn là phát biểu gây sốc thôi, mình thì chưa theo kịp nên cứ lóng nga lóng ngóng. Nhìn thằng lớp trưởng giơ tay suốt mà ngứa cả mắt ra. Ngươi đợi đấy, đợi đấy rồi bà cũng bro cho mày xem.

- Cậu... lớp phó kia!

- ...

- Này, lớp phó!

Nghe tiếng ai gọi mình ấy nhỉ, đang hì hục tìm cây bút bị rớt thì bỗng "rầm".

Gì? Động đất à, hay sập trường rồi? Lật đật bật người dậy để xem sao. Thì
... cốp một phát. Mình khựng lại, đang điều chỉnh cơ mặt để chuẩn bị khóc. Ơ nhưng mà lạ lắm, êm, chứ không đau đâu.

Ngẩng lên rồi thì thấy lớp trưởng đứng bên cạnh, tay để ngay cạnh bàn chỗ mình bị cụng, ơ nó làm gì thế nhở? Mặt đơ đơ, còn tay... đang run run kìa, mặt cũng hồng hồng rồi. Ngại ngùng à, hay đau tay.

Mình lật đật đứng dậy.

- Bạn có việc gì tìm mình à? Cảm ơn nhé! Tay có đau không?

- Cảm ơn gì? Đầu làm bằng đá à? Đau khiếp.

Nó còn lườm lườm mình rồi xoa tay nữa chứ. Tức, bà muốn vả cho mày một phát lắm rồi đấy.

Nhưng mình vẫn tươi cười xin lỗi, rồi lại hỏi bạn không tìm mình thì mình đi canteen đây.

- Này, cô Trang bảo hết tiết 3 tôi với bạn xuống văn phòng gặp cô đấy!

Mình ậm ừ rồi lủi đi mất. Đi rồi mà bản mặt của nó cứ ve vản trong đầu. Đàn ông con trai gì mà da trắng hơn mình đã đành, lại còn mịn, không mụn nữa chứ. Giọng trầm ấm. Đã thế tóc còn để 2 mái như oppa Hàn Quốc nữa! Đẹp gì đẹp lắm! Nhìn ngứa con mắt!

Hết tiết 3 tôi cùng Tùng đi gặp cô. Đi bên cạnh nó hồi hộp lắm, tại mình đứng đến vai nó thôi, mà người nó còn thơm thơm, mùi trà xanh í, cứ muốn hít mãi thôi.

- Ốm à?

Gì? Hỏi mình á? Mình ngập ngừng, bảo tôi không.

- Vậy sao mặt đỏ thế?

- À! Trời hơi nóng ấy mà.

Rồi nó nhìn mây nhìn trời, kiểu như đang thắc mắc lắm. Ừ thì trời đang lạnh muốn chết, chứ có nóng gì đâu?

Rồi đột nhiên nó ghé lại gần mình.

- Người bạn thơm thế, mùi tôi thích này. Hoa lài.

Này, nói thật nhé, hỏi thế đới với một đứa con gái là đã kì cục lắm rồi,! chưa thân gì, còn ghé sát người vào làm gì? Bực mình, mình cố đi nhích ra một tí.

- Cậu tên Quỳnh nhỉ? Mình tên Tùng. Cậu có chơi Facebook không? Cho tôi xin nick với.

Ừ thì bạn bè cùng lớp mà, nên mình đưa thôi, chứ có gì đâu? Bình thường mà? Ừ, rất bình thường ấy chứ! Nhưng mà lạ lắm, tim mình cứ đập thình thịch lên thôi.

Hai đứa lê la kề cà xuống tới dãy của các anh chị khối trên, ai cũng nhìn cả, đi đến đâu nhìn đến đó, ngại khiếp. Mình xinh quá hả, mình biết mình xinh mà, nhưng cứ nhìn suốt vậy mình ngại.

Đang đi hiên ngang thì từ đâu có hai bà chị cầm điện thoại lao đến, chặn ngang mặt hai đứa mình.

- Em trai ơi, cho chị xin Face em nhé! Em đẹp quá nè, chị đổ em rồi đấy!

Rồi còn nở nụ cười rất chi là smile nữa.

Mình đứng ngờ ngợ. Á à... ra là nhìn cái tên này, làm mình cứ tưởng ... cứ tưởng ... Thấy ngại, nên mình lách người qua rồi đi gặp cô trước. Đến phòng cô ngồi chờ 5 phút mới thấy cái tên ấy mò tới.

Đứng tán gái chứ gì, mình biết thừa nhé! Hai chị xinh xắn thế cơ mà. Gái thì để tán sau cũng được mà, để mình và cô ngồi chờ thế hả? Mình và cô cũng là nữ mà, để chờ vậy bất lịch sự. Thật, đẹp trai mà không biết suy nghĩ.

Họp xong thì hai đứa lững thững đi về, chả đứa nào nói chuyện với đứa nào, như vô hình ý. Đang đi ngon lành thì đâu ra nguyên một dàn trai từ đầu bên kia hành lang lao tới, la hét cười đùa om sòm, mình bất ngờ nên cứ đứng đơ ra trố mắt nhìn ra. Khi cái tốp ấy gần đâm vào mình rồi thì theo phản xạ nhảy sang bên phải bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tôi tưởng mình gãy tay, ê ẩm mình mẩy, hay tét đầu chảy máu rồi chứ. Nhưng không!!!! Vẫn êm lắm nhé, dễ chịu nữa, hôm nay tôi hên thế không biết.

Nhưng tôi nhận ra rằng, mình làm gì hên thế. Bởi vì tên lớp trưởng "nam thần" đang bị tôi đè lên kia kìa.

Ngại chết mết, luống cuống ngồi dậy, hiền hòa hỏi bạn ổn chứ, có đau không, mình xin lỗi nhé!

Mình đã dịu dàng đến thế rồi, mà tên chết bầm đó chật vật đứng dậy rồi nhăn mặt.

- Ăn gì ăn lắm thế? Nặng như con heo.

Bùm, một tiếng nổ vang trong đầu mình. Trời ơi, nó vừa nói mình mập á? Mắt lòi hay lé, bị cận à? Mình eo có ngực có, mông nở, chỉ là... chỉ là ... có hơi tròn tròn tí thôi. Vẫn xinh mà. Nhưng mà một thằng con trai lại đi nói con gái như thế là không được nhé! Mất điểm mất điểm.

Đang tính đạp cho nó một phát, nhưng lại nhớ lời mẹ dặn, con gái phải thùy mị. Nên mình vẫn cười hiền bảo mình về lớp trước nhé rồi quay lưng đi thẳng.

- Ê ... ê ... Quỳnh, Quỳnh ơi! Tùng đùa tí, xin lỗi mà!

Thật tức chết, người gì mà chạy thôi cũng đẹp, chìa tay ra cũng soái thế không biết.

- Bạn bè mà, bỏ qua cho nhau đi chứ?

Gì? Muốn bắt tay làm hòa hả? Ừ, bắt thì bắt. Mình lịch thiệp đưa tay bắt lại, nở nụ cười rồi quay đi thẳng. Để lại bạn nào đó đứng ngơ ra, mặt đỏ lựng.

Và... lại quen thêm bạn mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net