Chương 3: Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, sân trường như bầy ong vỡ tổ vậy, bao nhiêu là con ong áo trắng ùa ra sân trường. Mình đang đi cùng con Lan thì bạn Tùng soái "cưa" từ đâu lao tới, đi bên cạnh bọn mình. Cứ đi thôi, chẳng nói với nhau câu nào cả.

Nhưng mà đi theo nhay thế, ra đến chỗ mình để xe rồi mà vẫn còn đi theo kìa, tới xe mình rồi nó vẫn đứng đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm.

Nhìn gì mà nhìn, chọc cho phát mù mắt bây giờ. Mình kênh mặt lên nói bạn ơi né né ra đi.

Nó né, rồi mình sang chảnh dắt xe ra cổng. Mình leo lên xe đi một đoạn rồi, nhìn gương chiếu hậu vẫn thấy tên đó chạy theo. Bám đuôi mình hả? Đẹp trai mà biến thái thế?

Mình thắng xe, tính quay lại chửi, thì nó đi vù qua. Như kiểu nó đang đi về nhà mà, bám gì mà bám. Mình vừa hoang mang vừa tức, tức nổ đom đóm mắt chứ chả đùa.

Về đến nhà là đã mười hai giờ trưa rồi. Vừa ló đầu vào cổng là đã nghe tiếng mẹ gọi í ới.

- Mận vừa về à con, bưng cho nhà đối diện tô chuối om giùm mẹ với nhé! Mẹ thương!

Vâng, bưng thì bưng, cũng chẳng xa xôi gì, vài bước chân ấy mà. Nhưng mà lạ lắm gia đình bác Đức chẳng phải sang Mỹ định cư à, sao cửa nhà lại mở? Vừa về hay sao, về sao không thấy con Mèo sang chơi với mình. Mọi lần nó về nước mình đều ra sân bay đón nó cơ mà?

- Gia đình bác Đức về nước hả mẹ, sao con không biết?

- À, hàng xóm mới đấy. Gia đình chú Định, em trai chú Đức. Nghe bảo là xây dựng công ty ngoài này, nên chú Đức cho mượn nhà.

- Ơ, xây công ty ở huyện mình à mẹ? Oách thế!

- Đâu? Xây ở dưới Hàm Mỹ, nhưng gia đình chú Định bảo thích yên tĩnh, nên ở đây. Mà mày hỏi gì lắm, đi sấn sấn đi còn về ăn cơm.

Mình dạ dạ thưa thưa rồi với cái nón lá của mẹ đội lên. Nhà chú Đức đi rồi, nhưng cứ cuối tuần là có người về dọn dẹp nhà cửa chăm sóc vườn tược. Mẹ bảo để nhà mình làm cho cũng được, thuê làm gì cho tốn kém, nhưng bác bảo ngại nên thôi vậy.

Vừa bước vào ngõ là mùi hoa Nguyệt quế thoang thoảng, chùm hoa bông giấy được kết làm cỗng nên cảm giác thân thiện dễ chịu lắm.

Đúng là nhà giàu, nhìn con Mer đỏ chót đang nằm bên hiên kìa, thèm chớt mất.

Nhưng mà chiếc xe máy kia cũng quen lắm nhé, mình thấy ở đâu rồi thì phải.

- Có ai ở nhà không ạ? Cô ơi, chú Định ơi!

- ...

- Có ai ở đó không ạ?

- ...

- Con xin phép vào nhé?

- ...

Đang rón rén bước gần vào cửa nhà thì nhìn thấy cái bóng cao to đứng nhìn mình, mắt mở to, mặt hằm hằm. Mình hoảng quá, hét toáng lên.

- Á mẹ ơi, bu lu xi á ... ki no mô ô ố ồ ô. Ma ... ma ... kìa trời ơi cứu, cứu với.

Mỉnh hoảng quá, toan làm rớt tô chuối thì cảm giác tay ấm ấm.

- Hâm à, hay lé? Ma mẫm gì? Trời sáng choang này mà ma? Bạn thấy con ma nào đẹp trai mà tốt bụng như tôi chưa?

Nghe giọng nói quen quen, nên mình hí mắt ra nhìn xem sao. Ở, thằng Tùng này, mình thở phảo một hơi.

- Hên quá, là người. Người gì mà đi đứng như ma ấy. Ít nhất bạn cũng phát ra tiếng bước chân chứ.

- Bạn vô lý quá đấy nhé! Tự tiện xông vào nhà tôi còn lớn tiếng. Đá văng ra ngoài bây giờ.

"Đá văng ra ngoài bây giờ, sao mày xông vào phòng tao thế hả? Con gái con lứa!" Cái giọng điệu này quen lắm nhé! Nghe ở đâu rồi, mà không tài nào nhớ được.

- À ừ, xin lỗi. Tại tôi gọi mãi mà không ai trả lời, nên vào luôn. Mẹ bảo tôi đem sang đây tô chuối om.

Đang tính hỏi thêm bạn sống ở đây hả thì ở nhà dưới có một cô xinh đẹp đi lên, trông nhỏ tuổi hơn mẹ nên mình gọi cô thôi.

- Ai thế Bi?

- Dạ, con chào cô! Con tên Quỳnh, là con mẹ Nam  ba Thanh ạ! Mẹ bảo con đem cho nhà cô ít chuối om. Con gửi cô!

Mình lễ phép cúi chào rồi đưa tô chuối.

- Mẹ con làm món này ngon lắm. Con tròn như này là nhờ mẹ nấu ăn đó cô!

- À, chào con. Cô tên Hạnh, rất vui được gặp con. Nói mẹ cô cảm ơn nhé! Hôm dọn về cô có sang, mà không gặp con.

- Dạ, chắc hôm đó con ra ngoài đấy ạ!

- Ừ chắc thế. À quên mất, đây, con trai cô, tên Tùng, con gọi nó là Bi cũng được. Trông đẹp thế thôi mà khờ lắm con ạ!

Mình nở nụ cười ngoan hiền, bảo hai đứa học cùng lớp nên có biết. Cô còn hài hước bảo có gì chỉ Tùng với, nó vừa chuyển tới chưa biết gì cả. Còn nạt nộ thằng Tùng bảo đừng ăn hiếp rồi hốt con gái nhà người ta nghe.

Cô bảo vào ngồi chơi rồi ở lại dùng cơm, mình từ chối. Bảo con ngồi một tí rồi về, mẹ đang chờ cơm.

- Bà ơi con dọn cơm rồi, mời bà và em vào ăn cơm ạ!

- Ơ Mận, sang chơi à em?

- Ơ chị Xoài, chị cũng về ạ? Dạ, em vừa sang. Chiều chị sang nhà em, em cho xem cái này nè!

- Ừ chị về dọn dẹp rồi ở lại với ông bà luôn. Chiều chị sang nhé!

Mình đứng dậy lễ phép cúi chào cô với chị rồi về.

- Chào bạn Bi mình về nhé!

- Bi cống gì? Gọi Tùng không tôi vả cho giờ?

Bạo lực thế? Mặt mình đang hoang mang thì nghe tiếng "bốp" giòn giã.

- Ăn nói đàng hoàng không mẹ vã rụng răng nghe con!!!

Cô nói sặc mùi thuốc súng nhưng vẫn cười hiền dịu lắm nhé! Ù uây, bị đánh đau lắm nhỉ? Đáng thôi!

- Dạ thôi con xin phép về ạ!

-----------------------------

Cỡ ba giờ chiều thì chị Xoài sang, mình dắt chị vào phòng ngồi chơi. Chị được bác Đức thuê về dọn dẹp nhà, bác gửi chìa khóa cho nhà mình giữ nên mỗi lần về chị ghé lấy, nên thân luôn.

Chị nhỏ người nhưng tháo vát lắm, nhà cửa dọn sạch sẽ, vườn tược chăm sóc chu đáo. Nói chuyện cũng dễ thương lắm, nhìn hiền hiền, thật thà, mà người chị còn thơm nữa. Mình thích chị lắm!

- Em mới đặt mua cái áo thun, thấy có vẻ hợp nên em tặng chị. Chị thử xem.

- Thôi em ạ, mười lần chị về là mười lần em cho chị quà, ngại lắm!

- Đâu, em có cho chị quà đâu. Đồ đôi đấy chứ, đồ nào cho chị em đều có một món cả. Đẹp nên mua hai cái, cho chị một cái thôi. Chị nhận đi không em giận đấy nhé!

Hai chị em líu la líu lô quần quần áo áo thì tự dưng bạn Bi từ đâu chui, ra đứng nhìn bọn mình chằm chằm.

Qua lúc nào thế nhỉ? Qua chơi hả? Qua chơi mà mặt cứ như vừa bị cướp dâu thế kia. Nhìn sát khí quá!!!

- CHỊ XOÀI!!!

Trời đất ơi, có hai người đối diện nó à, làm như có 7749 người đứng trước mặt nó á! Hét gì mà to thế, sợ điếc nên không nghe được à, hình như đang tính nạt thêm cơ. Mà tự dưng lại nở nụ cười hiền dịu.

- Mẹ em bảo chị về đi siêu thị cùng để mẹ em mua thêm ít đồ đấy ạ!

Chị Xoài lật đật đứng dậy bảo ừ để chị về. Mình cuộn vội cái áo lại rồi dúi vào chị.

- Chị cầm đi, hôm nào hai chị em mình đi chơi mặc đồ đôi nhá!

Chị lấm lét nhìn Tùng cười tỉm rồi bảo ừ.

Chị đi rồi còn có hai đứa, cứ đứng trân trân nhìn nhau vậy. Cứ như hai con chó canh cổng bị ép quay mặt với nhau á.

- Bạn nhìn gì? Có việc à?

- Việc gì? Sang chơi thôi. Mẹ vợ bảo bạn trong này nên mình vào.

Nói xong còn đường hoàng lách qua người mình đi vào phòng.

- Phòng bánh bèo thế! Màu hường nữa chứ?

- Kệ tôi.

- Sách nhiều thế? Đúng là mọt sách.

Còn nhìn rồi búng nhẹ vào mũi mình nữa chứ. Mặt mình đỏ lừ. Hắn cười cười ngồi xuống bàn trang điểm của mình, nhìn xung quanh theo kiểu tò mò.

Phòng mình được xây rộng hơn các phòng khác, gần mười mét vuông á, chắc vậy.

Từ cửa phòng nhìn vô là cái giường màu hồng nhạt, đèn ngủ kiểu công chúa cổ kính kế bên, bên dưới là cái thảm lớn hình hoa hồng. Nhìn sang bên phải là bàn học. Bên trái là bàn trang điểm lệch hơn giường, và đối diện tủ đồ, của sổ thoáng mát. Bên ngoài là vườn hoa mặt trời với cây mận.

- Mận? Phòng đối diện với cây mận nên được gọi là Mận à?

- Gần như là thế, tại ngày bé đi chơi với ông nội toàn ăn mận, nên được gọi là Mận.

Thấy nó cười mỉm rồi làu bàu cái gì mà "vẫn như ngày bé".

- Này, tôi nghe thấy hết đấy nhé! Vẫn như cái gì, lắm chuyện thế, tống ra ngoài bây giờ.

- À, đâu có gì. Tôi bảo mai để tôi đưa đi học.

- Không cần, tôi có xe mà. Đưa đón làm gì cho phiền phức.

- Kệ bạn, mẹ vợ bảo tôi chở bạn đi học thì tôi nghe thôi. Mẹ bảo là phải nghe.

Nó đứng dậy, tiện tay cầm luôn chai dưỡng da Innisfree của mình rồi huơ huơ.

- Tôi xin nhé! Da khô quá nè, cảm ơn!

Gì??? Ai cho mà cảm ơn, trả nhanh không bà vả cho đấy.

- Ê, ai cho mà lấy hiên ngang thế, cái gì mà mẹ vợ bảo. Mẹ vợ bạn thì liên quan gì tôi.

- Ê...

- Ê, đứng lại, cái tên bê đê kia.

Tự nhiên nó đứng lại, rồi hằm hằm đi lại phía tôi.

- Nói ai bê đê? Thử chưa mà biết? Có tin tôi tặng free cả tiểu đội bóng không?

Nó còn hếch mặt lên thách thức, kiểu như chỉ cần tôi nói không tin thôi là nó tặng "đội bóng" ngay tại chỗ.

- À ... à ... đâu có. Mình có nói gì đâu.

Nó nhếch nụ cười khẩy.

- Mặc áo đôi với con khác là giết nha con!

Hả? Áo đôi? Với con khác? Nó đang nói mình á? Gái với gái? Nó hiểu nhầm chăng? Mình thẳng mà, thẳng đuồn đuột luôn, có les lung gì đâu?

Đang tính giải thích thì bạn đã đi hiên ngang về đến cổng nhà rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net