Chương 3. Ánh mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình tính tinh – tình tính tinh"- tiếng chuông báothức kêu hồi 1, nó đang còn mê ngủ, thế là thuận tay tắt cái "bụp". Nó là tiếptục chìm vào giấc mộng và tự nhủ: "còn sớm mà". Hồi chuông báo thức lần 2 vanglên, nó lại thuận tay tắt mất. Khi mẹ nó đi chợ về và thấy nó vẫn còn ngủ, bà xốctấm mền lên và lớn giọng: "hôm nay mày không học à?". Nó bật dậy- như một phảnxạ có điều kiện, nó đưa tay lên nhìn đồng hồ: "trời ơi, 7h kém 15". Thế là nódùng tốc độ ánh sáng rửa mặt, súc miệng, thay đồ rồi dắt xe lao ra khỏi nhà. Vừađạp xe hết công suất nó chợt toát mồ hôi hột khi nhớ đến hôm nay có bài kiểmtra 1 tiết Toán, lại ngay tiết 1, nó tự nhủ: "Lần này xong đời rồi, Dương ơi làDương từ nay bỏ tật ham ăn ham ngủ nha (mà thật ra thì nó chỉ ham ngủ thôi)."Nó phi như tên lửa lên tầng 3, nhưng có một điều quái lạ, nó nhìn lên đồng hồ -"mình đã trễ 15 phút, đáng lẽ giờ này cả lớp phải tập trung làm bài chứ, sao lạiồn ào thế kia?." Nó đẩy cửa vào lớp, cả lớp hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ, nóchạy lại Tâm hỏi: "Thầy Toàn chưa vô hả?" Tâm đang lật lật quyển sách bài tập gậtgật đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm: "Hên dễ sợ, tao tưởng tao trễ, hóa ra thầy còntrễ hơn tao, mà trễ như vầy chắc khỏi làm kiểm tra luôn quá!." Nó vừa dứt lờicó một người đẩy cửa bước vào, người đó cao, gầy, mặc áo sơ mi trắng, đầu tóchình như chưa được chải gọn gàng, thấy cả lớp náo loạn, người đó bèn hắng giọng:"Cả lớp trật tự." Đang ồn ào như bầy ong vỡ tổ, lớp nó bỗng dưng im bặt. Ngườiđó tiếp: "Hôm nay thầy Toàn bị bệnh, không đến lớp được." Khi nghe đến đó cả lớplại lao nhao. "Trật tự"- người đó lớn giọng. "Hôm nay các em có bài kiểm tra phảikhông?". Cả lớp đồng thanh: "Dạ". Thằng Hùng bí thư lanh chanh hỏi xen vào: "Vậybài kiểm tra dời vào tuần sau phải không thầy." Người đó đáp: "Thầy Toàn bảo dờilại tuần sau."

Khi nghe đến đó, cả lớp bỗng nhiên reo hò vui sướng. "Khoan"- người đó tiếp, "nhưng tôi nói với thầy là các em đã lỡ chuẩn bị làm bài rồi thì cho các em làm luôn, sợ các em hụt hẫng, bài kiểm tra này tôi sẽ thay thầy Toàn ra đề, các em lấy giấy ra chép đề trên bảng, vì tôi chưa kịp photo." Cả lớp bỗng ỉu xìu, đây là cảm giác rớt từ thiên đàng xuống địa ngục sao? Nhưng tất cả chưa phải là kết thúc của bi kịch, sau khi nó chép đề xong thì mắt nó cứ đăm đăm nhìn vào như muốn thủng tờ giấy. Nó lại nhìn lên bảng xem mình có chép sai không, nó dò lại từng chữ, quả thật nó chép không sai mà, nhưng vấn đề là, nó lại tiếp tục quan sát mấy đứa trong lớp, tụi nó cũng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Thằng Hùng lại lên tiếng: "Thầy ơi, thầy xem lại cái đề với ạ, sao dạng lạ quá, tụi em chưa làm qua bao giờ ạ." Thầy bật cười: "Thì đúng là các em chưa làm qua thì các em mới phải làm chứ, còn dạng quen hay lạ thì tùy vào cách các em nhìn nhận thôi, các em có thể làm bất cứ cách nào để ra kết quả tôi không quan trọng hay gò ép các em phải trình bày theo dạng nào cả." Tụi nó thật sự bị sốc, trước giờ nó cứ nghĩ học Toán là một trò chơi lắp ráp, có sẵn dạng bài chỉ cần lắp số vào và trình bày theo cách thầy đã dạy thì xong. Thật không ngờ, nó tự hỏi: "Ông thầy này ở đâu chui ra vậy trời." Nó lại nhìn xung quang lớp thấy Tâm đang lấy cây viết gãy gãy đầu, mấy đứa khác thì nhìn lên trần nhà, nó cũng nhìn thử coi có đáp án không, nhưng không có, nó ngước xuống thấy một nhân vật đang cặm cụi viết- đó là Tín, nó ước gì nó được như Tín. Tức mình, nó lại nhìn xuống cái đề, nó vận dụng 200% IQ của mình để làm, nhiều lúc nó thấy bất hợp lí, nó không biết mình trình bày theo logic gì nữa, nó kệ hết thảy mớ định lý đã học, nó cứ làm Toán theo bản năng của nó, như một người mù cố tìm đường thoát khỏi một khu rừng rậm. Làm xong, nó cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào nữa, bây giờ nó mới chợt nhớ ra là nó chưa ăn sáng. Nói đến là bụng nó lại sôi lên, cầm tờ giấy lên nộp mà tay chân nó rung lẩy bẩy. Thầy nhìn nó bảo: "Không làm tốt lần này thì làm tốt lần sau, không cần phải sợ như vậy." Nó định nói: "Tay nó rung vì đói chứ không phải vì sợ, nhưng nó cũng không còn hơi sức đâu mà giải thích."

Cuối cùng nó cũng nghe được tiếng trống cứu mạng.Nó lao vội ra ngoài, cái bao tử trống rỗng đang giục nó chạy vội xuống căn tin.Vừa đi về lớp nó vừa ngoạm bánh mì, sau khi nhai được miếng đầu tiên nó mới cảmthấy mình được sống, chợt nó nhớ ra hôm nay đến hạn trả sách thư viện mà nóquên mang theo mất rồi, nó không muốn mất tiền oan, thế là nó vội chạy xuốnggia hạn sách. Do chạy nhanh quá, qua góc khuất hành lang nó tông phải cái gìđó, nó nhìn thấy ổ bánh mì mình mới cắn một miếng rơi xuống đất kèm với ly nướcmía mới mua và chồng sách rơi bịch xuống. Sau khi dời ánh mắt tiếc thương cho ổbánh mì và ly nước, nó mới nhìn thấy nạn nhân của nó đang loay hoay nhặt chiếcmắt kính. Chồng sách rơi bên cạnh cũng bị ly nước của nó làm vấy bẩn. Nó hốt hoảngnhặt vội mấy quyển sách và liên tục nói xin lỗi. Sau khi người đó nhặt chiếckính cận đeo lên và nhìn nó cười: "Không sao đâu em." Nó bị đơ mất 3 giây. Ngườicon trai trước mặt nó, phải nói sao đây, đúng là hàng cực phẩm, mũi cao, mày rậm,đặc biệt khi cười xuất hiện hai lúm đồng tiền. Nó nghe tiếng tim mình rơi bộptheo ly nước mía. Một lúc sau, nó mới nghe được lời người đó nói: "Em té cótrúng đâu không." Nó ngơ ngẩn lắc đầu. Sau khi hoàn hồn lại nó ú ớ nói: "Sách,bị dơ hết rồi." Lúc này, người nó mới nhìn vào những quyển sách đã bị nước míavà cát làm lấm lem. Bỗng, nó có một hành động mà sau này nhớ lại khiến nó vôcũng hối hận, nó vơ lấy mấy quyển sách, và lau sạch bằng vạt áo dài. Người đónhìn nó ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình. Sau khi lau xong, nó đưa mấyquyển sách cho người đó rồi chuồn thẳng, lúc ngoái lại nó vẫn còn nhìn thấy ngườiđó đứng chết trân tại chỗ. Vào được tới lớp cũng là lúc tiếng trống vào họcvang lên. Trong lòng nó vẫn lâng lâng khó tả, cuối cùng người nó chờ đợi cũngđã xuất hiện, nó lập tức muốn tám với Tâm về anh chàng đó, nhưng giờ sau là tiếtcủa cô chủ nhiệm, nó không dám lén phéng sợ cô nói với cha mẹ nó thì khổ. Nó chợtnhớ là mình lại quên gia hạn sách nữa rồi, thật chán mà, với lại cái bao tử lạitiếp tục kêu gào, nó mới chỉ nhai có một miếng bánh mì, bây giờ lại phải cầm cựhết tiết 6, cuộc đời sao mà khổ.

Chiều hôm đó, nó đạp xe đến nhà Tâm, kể cho Tâmnghe chuyện lúc sáng. Tâm cười ha ha trêu nó: "Chết bạn Dương rồi, biết say nắngrồi, để tao nói cho con Dung biết." Nó trừng mắt nhìn Tâm: "Mày mà dám nói, taosẽ"- vừa nói nó vừa đưa tay ngang cổ và kéo ngang. Nó nhìn Tâm cười hì hì: "Tâmxinh đẹp, dễ thương, duyên dáng, quyến rũ." Tâm cắt ngang lời nó: "Có gì, nói,đừng nịnh tao." Nó lại tiếp tục: "Tao biết mày giao thiệp rộng, quen biết nhiều,mày điều tra giúp tao anh đó tên gì, học lớp mấy đi." Tâm hếch mũi: "Mà sao màybiết người ta lớn hơn mày, lỡ cũng học lớp 10 thì sao. Mà mày biết đó nguyêntrường này có 12 lớp 10, 12 lớp 11, 11 lớp 12, vị chi mỗi lớp có 40 người thìmày nghĩ tao tra chừng nào mới xong nữa. Mà mày chỉ nói là hắn đẹp trai, ngoàichi tiết đó ra còn gì nữa không." Nó gãi gãi đầu: "ừ, khi cười nhìn giống LâmChí Dĩnh." Tâm há hốc mồm nhìn nó: "Vậy thôi á hả. Sao lúc đó mày không hỏi hắntên gì luôn đi." Nó cười cười nhìn Tâm: "Tao ngại mà." Tâm lắc đầu nhìn nó: "Ừm,ngại, lấy vạt áo dài lau nước mía đồ, hên mà tao không đi chung với mày á,không thì không đủ quần để đội đâu." Nó nhéo Tâm: "Chọc tao nè, con quỷ." Mànghĩ lại, nó chợt hốt hoảng: "Không biết anh ấy có nghĩ mình ở dơ không nhỉ?"

Ngày hôm sau, khi vào lớp, vừa gặp nó Tâm đã bảo:"Hai trái ổi, một bịch bánh tráng trộn, một ly nước mía." Nó ngạc nhiên nhìnTâm: "Gì vậy má, sáng chưa uống thuốc hả?" Tâm trừng mắt nhìn nó: "Uống cái đầumày á, thù lao mua thông tin, cấm trả giá." Nó hí hửng ngồi xuống cạnh Tâm: "Ê,mày điều tra ra rồi hả, tao nói mà, đâu có chuyện gì làm khó được Sê lốc Tâm chứ,ha ha. Hay mày nói trước đi rồi tao mua cho." Tâm liếc nhìn nó: "Còn khuya nhá,đừng giở giọng đó với chế, chế đẹp chứ chế không có ngu, một tay giao hàng mộttai nghe tin, không thì thôi." Thế rồi nó lạch bạch chạy xuống căn tin vác đốngđồ ăn lên, đặt trên bàn: "Rồi đó, theo yêu cầu của chế, nói đi!" Tâm chép miệng:"Bởi con nhỏ, dại trai dễ sợ." Nó lườm Tâm: "Có nói không?" Tâm nhỏ giọng: " ảnhtên Minh Vũ, lớp 12T1, là lớp phó học tập, năm rồi hình như nhất khối á." Mắtnó sáng lên: "Bởi, người tao chấm mà, không những đẹp trai lại học giỏi nữa, màmày có hỏi thông tin quan trọng là ảnh có người yêu chưa?." Tâm thở dài: "Cáiđó thì tao không biết rõ, nghe đồn là chưa", Tâm lại tiếp "không những vậy taocòn biết nhà ảnh ở đâu, chiều tao dắt mày chạy ngang qua." Thế là chiều hôm đónó và Tâm cùng đạp xe ngang nhà anh, ngôi nhà màu xanh da trời nằm dưới chân cầuChợ Mới. Thật ra, để đi ngang nhà anh thì nó phải chạy vòng thêm 2 cây số vìkhông thuận đường. Thế là chiều nào nó cũng gạ Tâm đi đường đó với mình, nó nóivới Tâm đường đó mới, rộng rãi, lại không có ổ gà, đi đường kia có nhanh hơn tínhưng bụi vì là đường cát, Tâm cũng chiều ý nó. Thật ra, nó chỉ muốn nhìn thấyanh nhiều hơn, nhưng đa phần khi chạy ngang nó cố tình nhìn vào thì anh khôngcó nhà. Một hôm, nó nhìn thấy anh đang tưới mấy chậu lan trước sân, nó mải nhìnsuýt chút nữa tông phải bà bán cà rem. Lần nữa, nó thấy anh nằm trên chiếc võngmắc giữa hai gốc mít trước sân đọc sách. Hằng đêm nó đều phác họa ra hình ảnhanh, nụ cười anh trước khi đi ngủ khiến cho nụ cười ấy đã khắc sâu vào tâm trínó. Nó tự nghĩ: "không biết anh có nhớ nó là ai không, có khi nào anh vô tìnhnhìn thấy nó chạy xe ngoài đường không, không biết anh có nghĩ về nó không" cứthế rồi nó chìm vào giấc mộng.

Tâm thấy nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung vô định như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó, liền ghé sát tai nó và nói: "Triệu hồi ba hồn bảy vía của con Dương, Vũ ơi Dương đang ở đây chờ Vũ nè, mà sao chờ hoài không thấy." Nó giật mình, giơ tay bịt miệng Tâm: "Nhỏ thôi con quỷ, muốn cả lớp biết hả." Tuy trong giờ chơi ồn ào, không mấy ai để ý, nhưng hành động mờ ám của tụi nó khổng thể qua mắt Dung. Dung chạy lại gần và khẽ nói: "Hai đứa tụi bây có gì giấu tao phải hong? Nói nghe với, tao không nói ai đâu." Nó trề môi nhìn Dung: "Tao sợ cái điệu bộ không nói ai của mày lắm rồi, cho mày biết chẳng khác nào thông báo cho toàn trường biết." Dung phụng phịu: "Thật mà, tao thề luôn, sống để bụng, chết mang theo. Không nói ai đâu mà, kể tao nghe với." Tâm nháy mắt: "Thôi ba tụi mình là một mà, kể nó nghe đi." Nó phân vân: "ừ, thì". Tâm xen vào: "Thôi để tao kể cho!" Nghe xong con Dung cười ha hả: "Rồi xong, một con nhạn đã trúng tên." Nó thắc mắc: "Trúng tên gì bà nội." Tâm nói xen vào: "Thì trúng tên tình yêu gì đó của thần cubic á. Ha ha ha." Nó hậm hực: "Bạn bè vậy đó, giúp không giúp suốt ngày kiếm chuyện chọc tao. Tao mà bắt được thóp của tụi bây là tụi bây chết với tao." Tâm và Dung không dám chọc nó nữa, sợ nó nổi khùng lên cắn mỗi đứa một cái bèn xuề xòa: "Để hai quân sư quạt mo này tìm cách tiếp cận đối tượng cho"- nói rồi hai đứa đặt tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ. Bỗng Dung reo lên: "Có rồi. Tao có ý này: chiều nay mày chạy ngang nhà ảnh cái mày đạp ngược xe làm sút dây sênh, để ảnh chạy ra giúp, thế là có màn "anh hùng cứu mĩ nhân". Thôi miễn cưỡng thì cũng xem tạm mày là "mĩ nhân" cũng được." Nó vỗ bốp lên đầu Dung: "lỡ ảnh không chạy ra giúp hoặc ảnh không có nhà thì tao vác chiếc xe về à. Có ý tưởng nào hay ho hơn chút không." "Tao có ý này"- Tâm nói- "Lần đầu mày gặp ảnh là trong thư viện, chứng tỏ anh ta là người thích đọc sách nên sẽ hay đến thư viện, mày cứ trực ở thư viện thì thế nào chả có một cuộc gặp gỡ "tình cờ đầy sắp đặt" lần nữa." Nó vỗ vào đùi cái đét: "Ừ há, thôi từ nay tao phải trở thành mọt sách thôi. Tạm biệt"- nói rồi nó phóng đi. Nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng trách móc của 2 đứa còn lại: "Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net